Nỗi niềm của em.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Áng chừng mươi, mười lăm phút, Jungkook ngó đầu ra với nụ cười không thể nào tươi tắn hơn.

"Mọi người vào đi ạ, y tá cho phép rồi đấy".

Chờ cho bóng nữ y tá đã khuất dần, Hoseok ngay tức thì vội vã mở cửa và chạy vào ôm chầm lấy Taehyung.

Jungkook bước sau các hyung của mình, hơi ngập ngừng trước khi đóng cửa vào.

Cậu chỉ lặng thầm đứng sát chiếc giường, mắt không thể rời khỏi anh.

Seokjin vừa gọt táo vừa hỏi chuyện:

"Taehyung, em khỏe chứ?"

"Em còn sống nhăn đây này, anh đừng lo quá". - Taehyung trưng ra nụ cười hình hộp vốn có của mình, đầy khả ái.

Yoongi hướng mắt về phía cửa sổ, giọng trầm lặng:

"Đôi mắt em biết nói đấy Taehyung".

"Ý-ý anh là sao?"

Yoongi không hồi đáp, chỉ lặng thinh nhai táo rộp rộp.

Hoseok ngó qua, hắn thấu được tâm trạng anh, liền xua xua tay:

"Thôi bỏ qua bỏ qua. Taehyung của anh phải mau mau khỏi bệnh để còn đi mua sắm, ăn kem và đi chơi với anh đó nghe!"

Hoseok dường như rất vui, hắn thật không thể che giấu cảm xúc sung sướng trên khuôn mặt, nhìn điệu bộ cười ngoác cả mồm ấy là biết mà.

"Thật sao hyung? Wa, hyung là tuyệt nhất!".

Taehyung ước rằng bản thân có thể ngồi bật dậy và tặng Hoseok một cái ôm, thế mà cơn đau đầu khủng khiếp cứ hành xác anh.

Taehyung cố gắng chống tay ngồi dậy, nhưng một bàn tay đã đỡ lấy thân anh.

"Taehyungie hyung, cẩn thận chút". - Jungkook với tay đến chiếc gối, ôn tồn kê lên đầu anh.

Nhưng Jungkook không nhận ra rằng, hành động đó khiến một đôi mắt đáng sợ đang chọc thẳng vào cậu.

"Mình có quan tâm lộ liễu quá không nhỉ?" - Jungkook chợt dừng lại khi thấy Yoongi và Jimin cứ bụm miệng quan sát cậu cười đùa.

Đợi cho mọi người trò chuyện với Taehyung xong, Namjoon mới tiến lại chiếc giường, vỗ vai anh:

"Taehyung à, chú vất vả rồi".

"Tụi anh thương chú nhiều lắm đó, vì thế phải biết tự giữ gìn sức khỏe, hiểu chưa?" - Gã dặn dò, dí dí tay vào giữa trán anh.

"Anh lo xa quá, em không sao. Em sẽ xuất viện sớm thôi, mọi người cứ nghỉ ngơi cho khỏe đi, làm phiền quá rồi".- Taehyung nở một nụ cười ngọt sâu răng với gia đình nhỏ của mình.

Và quan trọng nhất, là chú Thỏ béo cứ mãi ngắm anh không rời kia.

"Được rồi, thế tụi anh phải đi thôi".

Jimin nhìn sang bên cạnh, cậu hiểu được, Jungkook đang ngậm ngùi không nỡ.

"Jungkook, đi thôi em".

"Hyung, em sẽ ở lại với anh ấy".

"Jungkook, em nghe anh nói-"

"Jungkook".

Taehyung kéo cậu lại gần, bao phủ lên bàn tay bé xinh.

"Em về nhà đi, anh khỏe rồi. Hôm qua em đã chăm sóc anh rất tận tình, và anh biết ơn về điều đó". 

"Tầm 5 ngày nữa anh sẽ xuất viện, đừng quá lo lắng. Trong những ngày đó, em có thể tới thăm anh mà".

Ấm quá.

Tay anh thật ấm.

Cậu chỉ muốn mãi mãi giữ lấy đôi bàn tay ấy, có chết cũng không buông.

Đôi tay này từng véo má cậu, từng nghịch lọn tóc xoăn tít của cậu và giờ đây đang nắm lấy tay cậu.

Nhưng anh ơi,

Em phải làm sao...

Khi anh chỉ xem em như một đứa em trai không hơn không kém?

*

Từng người một ôm lấy Taehyung, mỗi người mỗi lời động viên, quan tâm khác nhau. Duy chỉ có Jungkook đứng im. 

Suy nghĩ nọ khiến Jungkook phát điên, cậu không biết phải làm gì với mớ cảm xúc hỗn loạn này nữa.

Jungkook cúi xuống, quàng tay qua tấm lưng anh, xiết chặt.

Cậu không nỡ rời xa Taehyung.

"Taehyungie hyung".

"Anh đây".

Jungkook thì thầm bên tai anh, đôi môi đỏ mọng cắn nhẹ lên vành tai Taehyung.

"Chỉ có anh mới khiến thứ xúc cảm ấy xuất hiện".

*

Tiếng cửa đóng sập lại, Taehyung vẫn còn ngẩn ngơ.

Tayanh chạm chạm vào vết hôn vừa rồi, mặt đỏ ửng.

Jungkook lại một lần nữa khiến anh bối rối đến lạ.

"Thứ xúc cảm của em ấy... là gì chứ?"

*

Jungkook mặt biến sắc, lòng hối hận tột cùng khi đã chọn chiếc xe này. Jungkook toan bỏ chạy, nhưng cậu biết mình không còn đường lui nữa rồi.

"Yah~Jungkookie của tụi anh lớn rồi nha!" - Yoongi đập đập vai Jungkook, hóm hỉnh đánh rối mái tóc cậu.

"Hyung... yah! Đừng trêu em nữa".

Jungkook chu chu cái mỏ lên cãi lại, Yoongi nhìn chỉ muốn nựng thôi a~

"Jungkookie phải lòng ai rồi ta?" - Jimin lắc lắc hai cái bánh bao nóng hổi vừa thổi vừa ngon, giọng yêu chiều.

"J-jimin hyung.. anh nói cái gì vậy..."

Thiệt tình, nhóc con đúng là đáng yêu ứ chịu được mà, cậu quặn lại, ôm bụng cười.

"Sao em lo lắng thế? Tụi anh chỉ đùa thôi mà".

*

Khoảng thời gian dài đằng đẵng trên xe rồi cũng kết thúc.

Yoongi và Hoseok ghé kí túc xá của Jimin, Jungkook và Taehyung để lấy ít đồ, sau đó mau chóng vẫy chào tạm biệt.

Jungkook đứng sát cửa, tiễn các anh rồi về phòng.

Cậu ngã thịch xuống giường, nằm suy nghĩ về vấn đề giữa cậu và Taehyung.

Mình có nên kể với Jimin hyung về tình cảm của mình dành cho Taehyung không?

Nhưng nhỡ hyung không chấp nhận nó thì sao?

Liệu Jimin hyung có kì thị mình nếu mình nói mình thích nam nhân?

Lý trí Jungkook thế nào thì hành động lại một nẻo, cậu bước vội xuống lầu và tiếp cận Jimin.

"Jimin hyung".

"Sao thế nhóc con?"

"Em nói cái này... hyung đừng giận em nha".

Jimin nhẹ nhàng gõ đầu Jungkook:

"Ngốc, sao anh lại giận em được".

Jungkook cúi gằm xuống, môi mấp máy:

"Em nghĩ.. em rơi vào lưới tình của Taehyungie hyung mất rồi".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro