Đổi thay.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook vừa dứt câu, Jimin gần như chết lặng.

Cậu không nghĩ Jungkook lại thích nam nhân.

"J-jungkookie... ý em là... em thích con trai... và đó là thứ xúc cảm em dành cho Taehyung ư?"

Jungkook lặng lẽ gật đầu mà không nói gì.

"Taehyung biết không?"

"Em không rõ nữa".

Jimin vuốt nhẹ tấm lưng gầy gầy, động viên em:

"Vậy thì em hãy thổ lộ ngay đi, còn chần chừ gì nữa".

Jungkook ngẩng đôi mắt đen láy của mình lên, chớp chớp nhìn Jimin.

"Hyung, anh không giận em sao?"

Cậu không kìm chế nổi, cười rộ lên.

"Tự nhiên lại giận em? Anh sống với em cũng lâu rồi, anh coi em như bạn tâm giao đó. Anh tôn trọng tình cảm của em dành cho Taehyung, mỗi con người chúng ta sinh ra đều có quyết định dành cho riêng mình. Em thích ai, yêu ai thì anh vẫn luôn ủng hộ tới cùng".

Jimin dừng một chút, đẩy nhẹ đầu của Jungkook dựa lên vai mình.

"Chỉ cần không phải là anh, thế là được rồi nhóc ạ".

Từng lời nói, từng câu từ của Jimin khiến em vui phát khóc. Em biết, Jimin chính là chỗ dựa dẫm lớn nhất của bản thân ngay lúc này.

Những áp lực từng chen chúc dồn nén trong tâm trí em cuối cùng cũng được giải thoát.

Jungkook sụt sịt, lao vào vòng tay của Jimin như một đứa trẻ.

"Cảm ơn Jimin hyung".

"Nhưng em sợ Taehyungie hyung sẽ không chấp nhận em. Nếu như anh ấy biết được, không chừng Taehyungie hyung sẽ nghĩ em kì quặc và tránh xa em thì sao? Lúc đó thì em nên làm thế nào đây?"

Dòng điện xẹt qua tâm trí em, cảm giác đó quả thực chỉ khiến trái tim Jungkook vỡ vụn.

"Kookie à, em chưa thử thì làm sao biết được?"

"Mà dù cho Taehyungie hyung không chấp nhận em..."

"Anh vẫn sẽ mãi phía sau em".

Jimin cười, nhưng lại là một nụ cười đượm buồn.

"Em..."

"Jimin hyung, em hơi mệt. Cũng trễ rồi, anh cũng nên đi ngủ thôi. Cảm ơn anh nhiều lắm".

Jungkook buông vội vòng tay Jimin, từ tốn bước lên bậc thang, không quên vẫy tay chào cậu.

*

Jungkook không tiến về hướng giường mình, cậu tiến về giường Taehyung.

Jungkook nằm xuống giường Taehyung, đôi mắt mơ màng ngắm nhìn những vì sao soi sáng khắp vùng trời. Khóe mặt cậu đong đầy những giọt lệ vô hình.

Có chút ghen tị.

Kể cả mặt trăng còn sở hữu những ngôi sao tỏa sáng xung quanh cho riêng mình, vậy tại sao...

Em lại không có ai để soi sáng tâm hồn trống rỗng này?

Em nhớ anh.

Em nhớ những kí ức vụn vặt của mình cùng Taehyung, khi Taehyung bên cạnh em, khi Taehyung bày vẻ mặt giận dỗi đáng yêu, khi Taehyung hăm hăm đánh em.

Em chợt không quan tâm về những rào cản đó nữa.

Chỉ cần Taehyung vui vẻ cười đùa bên cạnh em...

Em sẽ hạnh phúc.

*

Hai tuần trôi nhanh như một cơn gió.

Nhưng không phải là làn gió êm ả.

Bác sĩ đã đồng ý cho Taehyung xuất viện sớm, vì sức khỏe anh đã hồi phục rất nhanh. Taehyung liền đề nghị làm thủ tục xuất viện sớm, anh chán ghét cái cảnh ăn không ngồi rỗi trong bệnh viện lắm rồi.

"Taehyung à, tớ làm bữa tối cho cậu rồi, mau ăn đi kẻo nguội".

Taehyung xuống lầu, bận rộn xỏ giày và mang áo khoác vào.

Jungkook nhìn về phía anh, cất tiếng hỏi:

"Taehyungie hyung, anh đi đâu thế?"

"Không phải chuyện của cậu".

Taehyung vừa thắt dây giày vừa đáp trả với giọng lạnh lùng, không chút khẩu khí.

"À, không cần đợi tôi. Tầm nửa đêm hoặc rạng sáng tôi mới về nhà".

Anh kéo nắm tay cửa và bước ra ngoài.

Anh không quay đầu nhìn em.

"Hyung... có chuyện gì với anh ấy vậy?"

Em không thể hiểu tại sao Taehyung lại hành động như vậy. Lần cuối cùng em nhìn thấy Taehyung là ở bệnh viện, khi ấy anh rất ấm áp, yêu chiều em và nụ cười anh ngọt ngào như viên kẹo sữa, đầy ắp sự ngây thơ.

Nhưng bây giờ, Taehyung hoàn toàn lột xác.

Anh trở thành một Taehyung ngạo nghễ, vô cảm với mọi thứ xung quanh.

"Anh không biết nữa... Chuyện gì đã xảy ra với cậu ấy vậy?"

"Em nghĩ rằng anh ấy đã thay đổi sau khi trở về từ bệnh viện. Không biết Taehyungie hyung ổn không...

"Anh nghĩ Taehyung lại đi uống rượu rồi, giống như mấy đêm hôm trước".

Taehyungie:

Taetae, cậu rốt cuộc đang ở đâu? Nói cho tớ biết đi.

Lỗi! Tin nhắn của bạn đã không được gửi đi. Số máy đã chặn bạn, vui lòng thử lại sau.

Jimin vung tay đấm lên chiếc bàn thủy tinh lạnh toát, tiếng kính nứt vỡ lẻng xẻng dưới đất. Jungkook giật bắn mình, em quay sang nhìn Jimin đang giận dữ ném mạnh chiếc điện thoại vào tường.

Tay cậu đầy máu, máu chảy dọc xuống từng ngón tay nho nhỏ.

Mắt cậu hằn học đáng sợ, toát lên vẻ căm ghét, thù hận.

"C-có chuyện gì sao?" - Em run run hỏi.

"Thằng chó đó chặn anh rồi. Mẹ nó!"

"Hyung, anh bình tĩnh đã. Em sẽ ngồi đây chờ anh ấy. Còn anh thì ngồi im ở đây, đợi em lấy hộp y-"

Jimin ngắt ngay lời Jungkook:

"Kệ mẹ nó đi, đừng quan tâm tới thằng khốn đó nữa. Đi làm những điều em muốn đi. Đi cà phê hay tiệc tùng gì đó, mặc xác nó. Chẳng phải thằng khốn đó đã bảo sao, đó không phải CHUYỆN CỦA CHÚNG TA". - Jimin gằn giọng, cố ý nhấn mạnh bốn chữ cuối.

Jungkook thẫn thờ.

Em tức giận, thẳng tay chỉ vào mặt cậu:

"Sao anh có thể nhẫn tâm nói như vậy? Chẳng phải anh nói rằng anh lo cho Taehyungie hyung lắm à?"

"Thậm chí anh còn đứng ra khuyên nhủ em và Taehyungie hyung phải hành xử sao cho đúng mực mà?"

"Anh từng nói rằng, ngay cả khi có người gặp nạn và xua tay không cần sự giúp đỡ, chúng ta vẫn phải giúp bất cứ giá nào, tuyệt đối không quay lưng về phía họ".

Jungkook nhếch môi, cười khinh rẻ.

"Vậy mà giờ đây, anh bảo em đi chơi, đi tiệc tùng với bạn bè?"

"JIMIN HYUNG, ANH TỈNH LẠI ĐI, CHÚNG TA THẬM CHÍ KHÔNG BIẾT ANH ẤY ĐÃ ĐI ĐÂU, LÀM GÌ VÀ VIỆC ẤY CÓ NGUY HIỂM KHÔNG NỮA!"

Jimin không quan tâm mấy, cậu bỏ mặc Jungkook và đi về phòng.

"JIMIN HYUNG! TẠI SAO?"

"ĐÓ LÀ CÁCH CƯ XỦ CỦA MỘT NGƯỜI BẠN TỐT Ư?"

Jungkook gào lên, em không thể bình tĩnh nổi nữa.

Em vẫn chưa tin được, Jimin thật sự đã nói những lời độc địa như thế.

Jimin như một tờ giấy trắng.

Tâm hồn trong sáng, thuần khiết.

Nhưng chỉ cần bị vấy bẩn một chút,

Mọi thứ trở nên tối sầm.

Âm u, mờ mịt.

*

Jungkook ngơ ngẩn về phòng, bất chợt giọng nói lớn tiếng của Jimin phát ra đằng sau cánh cửa.

"TAO ĐÃ NÓI VỚI MÀY THẾ NÀO HẢ? ĐÂU PHẢI TỰ NHIÊN TAO QUĂNG VÔ BẢN MẶT MÀY MỘT ĐỐNG TIỀN ĐÂU CHỨ?!!"

"Tao phải đóng kịch đến khi nào nữa đây, tao chán ngấy cái thằng đần Jungkook đó rồi. Lúc nào cũng tỏ ra u sầu, bi thương nhìn phát nôn".

"Cố gắng giữ chân Taehyung lại bằng mọi cách có thể và canh đến lúc nửa đêm mới chở anh ấy về nhà. Nói với nó mày là người lạ cần xin trú qua đêm. Thằng ngu đó chắc chắn sẽ đợi Taehyung dưới lầu, nên tuyệt đối không được để nó nhìn thấy bản mặt mày, rõ chưa?"

"Lo mà ăn nói cho đàng hoàng, chỉ cần nhắc tới tên tao một lần thôi, ba mẹ mày sẽ không nhận ra mày đâu".

Jungkook sững sờ.

Nỗi sợ hãi bao vây trong tâm trí em. Những lời Jimin vừa thốt ra, Jungkook nhớ sạch sành sanh. Ngay cả một con chữ cũng không thể quên được.

Jimin...

Em sai rồi.

Cậu không phải là một tờ giấy trắng.

Cậu là một tờ giấy đen sẫm, nhưng ngụy trang bằng lớp giấy trắng mỏng manh.

Sớm hay muộn, nó cũng rách toang.

Cũng như giây phút vừa rồi.

Jimin... là lý do mà Taehyung thay đổi nhiều như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro