Ướt át.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dáng người dong dỏng, khuôn mặt góc cạnh chậm chạp tiến vào quán bar. Tiếng nhạc xập xình, những vũ nữ với thân hình bốc lửa liếc mắt đưa tình với anh. Anh chẳng để ý mấy, cứ thế chọn bừa một chiếc ghế rồi từ tốn ngồi xuống.

"Làm cho tôi một ly nồng độ mạnh. Rượu gì cũng được".

Taehyung giọng nói hơi khàn, gọi với một tên bartender đứng gần quầy rượu.

Hắn chỉ gật đầu với anh một cái rồi tiếp tục công việc đang dở của mình.

Một lúc sau, ly Vodka đầy ắp xuất hiện trước gương mặt Taehyung. Taehyung nốc một phát vội, tay quệt mạnh khóe môi.

Anh nhớ Jungkook.

"Chỉ có anh mới khiến thứ xúc cảm ấy xuất hiện".

Thanh âm ấy không ngừng lặp đi lặp lại trong tâm trí anh, cuốn anh vào hố đen vô tận, để rồi thứ anh nhìn thấy chỉ đơn giản là hư không.

Lại là thứ cảm xúc chết tiệt đó ập tới rồi.

Taehyung khó khăn nuốt nước miếng, đầu đau như búa bổ.

Giữa đêm tối lung linh huyền ảo, khuôn mặt một chàng trai thanh tú dần đỏ ửng.

Thật đẹp đẽ làm sao.

"Một ly nữa".

"Tiếp".

"Tiếp".

...

Taehyung cứ thế nốc hết tất cả trong một lần. Đầu óc anh cố xóa hình ảnh của cậu con trai với đôi mắt nhấp nháy, nụ cười rạng rỡ hơn cả ánh dương. Cái lắc đầu đầy hờn dỗi khi không vừa ý em, bặm bặm cánh môi mỏng khi ngượng ngùng. Anh muốn quên hết tất cả về em, muốn bóng hình em tan biến thật nhanh sao mà khó khăn đến thế.

Chợt nhận ra, rượu là rượu, nhưng em vẫn là chính em. Cái mùi cay nồng không thể dập tắt được ánh mắt ngọt ngào của em dành cho anh.

Thuần khiết, trong veo đến mức chỉ muốn chiếm hữu.

"Này, em ổn chứ? Muốn tâm sự chút đỉnh không?

Giọng của tên bartender vừa nãy phát ra, tỏ vẻ thân thiện.

"Không liên quan tới anh".

"Tôi chỉ muốn giúp em thôi, nhân tiện, em tên gì?" - Hắn xuề xòa nhếch mép, đâu dễ bỏ cuộc đến thế.

"Tôi không muốn nhiều lời. Cút".

"Tôi muốn ở một mình".

Taehyung cố gắng trấn tĩnh bản thân. Anh biết rõ mình khi say sẽ dễ nóng tính và không đủ tỉnh táo, vì thế bình tĩnh là cốt yếu quan trọng nhất.

"Em không cho tôi biết tên thì tôi cũng sẽ không nói đâu". - Tên bartender nhún vai.

"Mặt tôi có ghi chữ cần sao?"

Sau khoảng một lúc lâu, Taehyung đã đạt tới giới hạn của mình. Anh gục mặt xuống bàn, mắt nhắm lại, thân không cử động nhúc nhích.

Tên bartender đợi cho đến khi anh đã hoàn toàn chìm vào giấc ngủ mới vươn sát tới, vội nhắn tin báo cáo cho chủ nhân của mình.

                           Unknown:

Ông chủ, tên nhóc này ngủ thiếp đi rồi. Tôi đưa nó về nhà nhé?

Boss:

Giữ anh ấy ở lại tầm vài tiếng hẵng đi, thằng khốn Jungkook chắc vẫn còn đợi đấy.

Tao KHÔNG MUỐN nhìn thấy cảnh tụi nó vui đùa bên nhau đâu, ngứa con mắt chết đi được.

Tao sẽ làm mọi cách để tách hai người ra.

KIM TAEHYUNG DÙ CÓ THẾ NÀO CŨNG CHỈ LÀ CỦA MÌNH TAO.

Tên bartender sập nguồn, liếc nhìn Taehyung đang say giấc. Anh có vẻ ngủ không ngon, lưng cứ cựa qua cựa lại, mồ hôi thì nhễ nhại, nét mặt nhăn tít.

"Taehyungie, tôi nghĩ là Jimin vẫn còn yêu em đấy".

"Thật không may".

*

Taehyung cuối cùng cũng tỉnh.

Anh có chút giật mình khi thấy tên bartender cứ nhìn mình không chớp mắt, ánh mắt sâu thẳm như đang cố thể hiện một điều gì đó bí ẩn.

Taehyung đứng phắt dậy, tay phủi phủi chiếc quần nhăn nheo của mình rồi quay đầu ra cửa.

"Này, em đi đâu đấy?" - Hắn nhanh chóng nắm lấy tay anh kéo ngược lại.

"Phiền chết được, tôi đã nói anh thế nào? Tôi muốn ở một mình". - Taehyung thở hắt, giật mạnh bàn tay cứng cỏi kia.

Hắn vẫn ngoan cố giữ chặt anh:

"Không được, hôm nay em uống nhiều rồi. Để tôi đưa em về".

"Cảm ơn, nhưng tôi tự lái xe được".

Không đợi để hắn giữ anh lại, anh chạy vụt về xe mình và phóng về nhà. Bỏ mặc hắn nhìn đăm đăm về phía anh, ánh mắt thoáng lên tia thất vọng.

*

Xe anh dừng ken két lại. Tới kí túc xá rồi.

Taehyung ngập ngừng cầm tay nắm cửa, do dự không biết có nên  vào hay không.

Nhưng anh quyết định mở cửa.

Gương mặt Taehyung đóng băng. Chính xác là đơ toàn tập.

Anh không biết Jungkook vẫn ở đây đợi mình.

Đợi một tên như anh?

Em bước về phía anh, lộ vẻ không hài lòng:

"Anh đi đâu nãy giờ?"

"Cần cậu quan tâm sao? Lo mà chơi với cái đống game quỷ quái của cậu đi, đừng làm phiền tôi".

"Anh vẫn chưa hiểu?"

Tiếng chân em ngày càng gần anh hơn.

Cả hai cứ trừng mắt nhìn nhau chẳng nói một lời. Kẻ tám lạng người nửa cân, không ai nhường ai.

"Em nhìn anh như thế làm gì?"

"Taehyungie hyung".

Anh ngẩng mặt nhìn em.

"Anh có biết anh rực rỡ thế nào không?"

"Thú thật, từ lần đầu gặp nhau, em đã có cảm giác ghét bỏ anh. Muốn tránh xa anh, chán ghét anh và không muốn dây vào anh".

"Ai mà biết được ý trời, thời gian trôi qua, em dần cảm thấy con người anh cũng không đến nỗi tồi".

"Và thật ngu ngốc khi thằng em này lại đơn phương anh, dù biết rõ nó chẳng đi tới đâu".

"Taehyungie hyung, em thích anh".

"Anh từ chối em cũng không trách được, em chỉ cần anh mãi bên cạnh em, thế là đủ hạnh phúc".

"Nhưng mà anh ơi..."

"Trái tim nhỏ bé, yếu ớt này cũng biết đau, biết nhói khi biết chủ nhân của nó không được hồi đáp tình cảm ấy".

Jungkook sờ lên ngực mình, khóe mi long lanh giọt nước.

"Nhưng nó sẽ đủ mạnh mẽ để bên cạnh anh suốt đời này".

Jungkook cảm thấy bản thân thật dũng cảm khi nói toẹt những điều luôn lấp ló trong lý trí mình, khóe môi bất giác mỉm cười. Em chỉ muốn bày tỏ cho anh thấy, tình cảm của em là thật lòng và sâu đậm biết bao.

"Taehyung à, em đã thổ lộ xong tâm tư của em hết rồi. Đến lượt anh".

"Tại sao dạo này anh lại cố ý tránh em? Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra khiến anh thay đổi nhiều đến vậy? Đây đâu phải mà Taehyung em quen biết? Anh lạnh lùng, ít nói và vô cảm".

Tâm trí Taehyung rối bời, anh biết mình không thể đáp lại bất cứ điều gì lúc này. Anh hiện cũng không tỉnh táo, sợ rằng nếu nói sẽ gây tổn thương đến em.

Gì thế này, lại quan tâm đến Jungkook nữa rồi?

Không được.

Taehyung, mày phải nói những lời thật cay nghiệt.

Để em ấy quên mày.

Để em ấy không được đau khổ vì mày bất cứ lần nào nữa.

Taehyung cố gắng hít thở sâu, nghiêm trang trả lời.

"Tôi là trai thẳng".

Anh phải trốn tránh cảm xúc đó.

Nếu anh để Jungkook nhìn thấu được sẽ...

Nhưng Jungkook không dễ dàng để anh thoát khỏi lần nào nữa.

Em mạnh bạo nắm lấy cổ tay anh, siết chặt và ghim anh vào tường.

Taehyung trợn tròn mắt vì hành động bất ngờ của em.

Jungkook dựa sát anh, cơ thể ấm nóng của họ chạm vào nhau. Em có chút bối rối nhưng mau chóng quay lại trạng thái ban đầu.

"Em không ngại chà sát cánh môi này mỗi ngày đâu. Anh cũng chẳng phiền nhỉ?"- Jungkook ve vuốt khuôn mặt anh, ngón tay êm ái lướt nhẹ.

Khát khao muốn chiếm lấy em ngày càng mãnh liệt. Jungkook từ khi nào lại bạo dạn thế này?

Anh cắn môi, ánh mắt thâm tình nhìn em.

Anh thật sự muốn hét lên rằng anh muốn mút lấy cánh môi mọng nước ấy, yêu chiều em và bên cạnh em như bao thằng đàn ông khác.

"Anh có muốn nếm thử chúng không?" - Jungkook rỉ vào tai Taehyung từng thanh âm nhỏ xíu, nhưng không kém phần quyến rũ.

Jungkook khẽ khàng nắm lấy eo của Taehyung bằng một tay, kéo anh lại gần, cho đến khi môi họ chỉ còn cách nhau vài centimet.

"Sẽ không ai có thể làm phiền chúng ta nữa".

Jungkook cúi xuống, đặt môi mình lên môi anh.

Khoảnh khắc ấy khiến tim anh bùng nổ ào ạt trong lồng ngực, đốt cháy toàn bộ sự căng thẳng, bối rối và sợ hãi trước đó. Thiêu rụi sự hỗn loạn diễn ra trong đầu anh, kể cả thứ xúc cảm mập mờ lập lòe trong thân thể.

Dòng suy nghĩ liên tục va đập trong đầu anh, Taehyung bất giác cảm thấy điều đó không còn quan trọng nữa.

Hai người dây dưa nhau, bờ môi hòa quyện thành một. Tiếng mút mát ngày càng rõ to khiến không khí càng trở nên ám muội hơn. Jungkook thuận thế đưa lưỡi mình vào trong, càn quét sạch sẽ khoang miệng của Taehyung. Một Jungkook nhút nhát khi nãy chạy biến đi đâu mất, thay vào đó là một Jungkook gợi cảm, thu hút.

Taehyung đẩy em ngược vào trong, giành lại thế chủ động. Tay anh chống lên tường, ngoạm lấy vành tai nho nhỏ như hạt trân châu ấy. Jungkook khẽ rên lên một tiếng nhỏ, khiến dục vọng anh càng tăng cao hơn. Taehyung ghì chặt chân em, du ngoạn trên tấm lưng gầy gò, rồi lần xuống sâu.

Tay anh chà nhẹ lên hai điểm hồng hồng, ngón tay xoa nắn nó, em rướn người lên đón từng đợt khoái cảm. Anh di chuyển xuông hôn lấy hôn để hõm cổ mời gọi, không quên để lại dấu hôn của mình.

Em thật sự đắm chìm trong cơn khoái cảm này, em muốn...

Vờn nhau một hồi, Taehyung cảm thấy khó chịu bức bối trong người. Taehyung dứt môi mình ra trước, thở hổn hển.

"Môi anh như chất nghiện vậy". Jungkook nói trong khi tựa đầu vào Taehyung, hôn chụt một phát lên môi anh thêm lần nữa.

"Tôi - tôi xin lỗi..."

Taehyung ngập ngừng đáp trả, ngại ngùng quay sang hướng khác.

Ngay khi anh muốn đẩy Jungkook về, Taehyung thấy Jimin đang đứng trên cầu thang, nhìn hai người với ánh mắt sửng sốt.

"Chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy?"

Chất giọng sôi sục tức giận của Jimin vang lên, cắt ngang không gian của hai người.

Jungkook và Taehyung không hề di chuyển.

Taehyung vẫn đang bị Jungkook ghim vào tường, cả hai cứng đờ, không thể thốt ra lời nào cả.

Jimin đi về phía Jungkook, cậu túm lấy cổ áo em, ánh mắt đầy sự căm hận

"Mày ngon thử chạm vào anh ta một lần nữa, và tao sẽ giết chết mày!"

"H-hyung a-anh đang nói về cái gì vậy? Anh chẳng phải đã nói muốn giúp em ư ..." Jungkook nói với giọng điệu đầy bối rối.

"Anh vẫn chưa nói cho em ấy biết sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro