Mạnh mẽ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe Jimin chất vấn một hồi lâu, Taehyung lại cảm thấy mỏi mệt rồi. Mặc cho cậu ta gào la inh ỏi, Taehyung cứ phớt lờ mà về phòng mình.

Anh đóng sầm cửa lại, ngồi ập xuống đất. Taehyung không ngờ mình lại vượt quá tầm kiểm soát đến thế, cuối cùng lại chuốc họa vào thân, cả em ấy cũng chịu vạ lây. Anh thật sự không muốn lôi em vào chuyện này, càng không muốn em bị tổn thương.

Taehyung dựa sát người vào cửa, thở dài thườn thượt.

"Mày đã làm gì thế này?"

"Sao mà ngu quá vậy, tại sao mày lại để em ấy hôn mày chứ?"

"Để rồi chính mày cũng không kiềm chế nổi cơn dục vọng vừa rồi..."

*

Cuộc nói chuyện giữa Jimin và Jungkook dường như vẫn chưa đi đến hồi kết, không những vậy mà còn gay gắt hơn gấp bội.

Ánh nhìn nghiêm nghị của Jungkook hướng về phía Jimin. "Hyung, rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra với anh vậy? Tại sao anh lại hành động kỳ quặc thế này?"

Jimin tiến lại gần Jungkook, giọng nói không kém phần chanh chua, căm hận. "Nhìn đi, tao đã quá chán nản với cái viễn cảnh phải đóng vai như một hyung tốt bụng, một thiên thần nhân hậu trong mắt mày rồi".

Cậu ta bắt đầu liếc mắt sang Jungkook, một đôi mắt đỏ ngầu vì ghen tức, vì giận dữ hay vì sợ hãi?

"Mày mà dám động vào Taehyung một lần nữa, tao không biết tao sẽ làm gì mày đâu".

Jungkook cố gắng giữ bình tĩnh, cậu hít thở một hơi thật sâu và lấy hết can đảm nhìn thẳng vào Jimin:

"Tại sao không? Vì hai người khi ở bên nhau chưa từng làm thế sao?"

"Mày vẫn không hiểu à? Đúng là còn non và xanh quá em ạ. Dù gì thì tụi tao đã từng CÓ GÌ ĐÓ trong quá khứ, còn mày thì sao? Chỉ là một kẻ thua cuộc bám đuôi Taehyung mà thôi!

"Taehyung, anh ấy chưa bao giờ yêu mày và sẽ KHÔNG BAO GIỜ yêu mày! Bằng mọi giá, tao sẽ làm mọi cách để anh ấy tránh xa mày ra và anh ấy sẽ quay về với tao. ANH ẤY SẼ LÀ CỦA TAO MỘT LẦN NỮA! Nên đừng cố gắng nhiều quá để rồi phải khóc vật vã như một con chó rách".

Từng lời nói lạnh lùng của Jimin như cứa vào tim Jungkook.

Nó đang rỉ máu, rất đau, đau đến tận xương tủy, đau đến mức không thở nổi.

Đau đến mức chỉ muốn kết thúc tất cả, để rồi cậu có thể quay về với ba mẹ, được ôm lấy ba mẹ mà giãi bày nỗi lòng ấm ức suốt những ngày qua.

Nhưng không, cậu phải sống, sinh tồn giữa thực tại này. Dẫu muôn trùng khó khăn, vạn thử thách cần đối đầu.

Ông trời hẳn muốn chơi đùa cùng cậu nhỉ.

Vậy thì cậu phải càng cố gắng đương đầu với nó, vì đâu đó ngoài kia vẫn còn rất nhiều người yêu thương cậu.

Vì ba mẹ.

Vì em gái.

Và vì anh.

Jungkook nhướn mày, cười khàn.

"Vậy hóa ra chính anh là người đã khiến Taehyungie hyung khóc mỗi đêm?"

Jimin bộc phát cơn giận dữ bấy lâu nay, cậu đẩy mạnh Jungkook vào góc tường, bàn tay mạnh bạo nắm lấy cổ áo em. Nhưng Jungkook không hề phản kháng, em đứng yên từ đầu đến cuối, duy chỉ ánh mắt là không thay đổi.Thoạt nhìn vào, đó chỉ là một đôi mắt tròn như nai, to to đen láy như hai hột nhãn. Nhưng khi nó được khoác lên một vỏ bọc dũng mãnh hơn, thì mọi thứ lại chuyển biến khác hẳn đi. Một đôi mắt đáng sợ đến lạ, chỉ nhìn thôi đã khiến người đối diện quay đầu lảng tránh.

Vì sao lại thế ư?

Thử nghĩ xem, một chú thỏ hiền lành, bỗng dưng hóa thành sói thì sẽ như nào nhỉ?

Đó cũng là lí do khiến Jimin phải lúng túng trong từng câu nói của mình, run run đáp trả cậu.

"M-mày mà nói thế nữa thì đừng c-có trách tao!"

"Vậy thì nghe đây, anh dám khiến anh ấy rời xa tôi, thì tôi cũng không chắc tôi sẽ làm gì anh đâu".

"M-mày..."

"À, tôi nghĩ cuộc nói chuyện này cũng nên đi đến hồi kết rồi nhỉ? Đừng có già mồm quá, mà hãy xem ai sẽ chiến thắng trước đây. Tôi hay anh nhỉ?"

Jungkook thuận thế đẩy Jimin khỏi mình, hướng ánh mắt về phía cậu ta một lần nữa rồi rời khỏi kí túc xá. Để lại tiếng động chói tai sau lưng.

Jimin bực tức đạp thẳng vào cánh cửa đáng thương, âm giọng lanh lảnh.

"Mày trêu nhầm người rồi ạ, Jung con mẹ mày Kook".

Jimin bỏ lên lầu, nhắm đến phòng Taehyung mà bước tới. Cậu hơi do dự khi cầm tay nắm cửa, nhưng cũng đã muộn rồi. Cánh cửa mở choàng ra, Jimin khẽ khàng đi vào phòng, không quên khép sát cửa lại.

Jimin nhìn thấy Taehyung đang xoay mặt vào góc tường liền ba chân bốn cẳng chạy lại, hớn hở lay lay vai anh. Cậu ngồi lên giường Taehyung, xoay người anh thẳng thớm lại.

Hai tay Taehyung còn đang quấn chặt lấy chú gấu bông nhưng mắt thì đã nhắm nghiền từ khi nào. Jimin cảm thấy điều đó thật đáng yêu phát rồ, liền xoa xoa lấy mái tóc rối bù của anh, môi nhếch lên nụ cười quái dị.

"Em xin lỗi Taehyung, em đã gây phiền nhiễu cho anh nhiều lắm phải không? Nhưng đây là cách duy nhất để có thể khiến anh tránh xa thằng chó rách đó, nó không xứng với anh. Anh biết em vẫn còn yêu anh mà, cho em một cơ hội đi nhé?"

"Có thể anh sẽ nghe được điều này hoặc không, nhưng em vẫn còn tình cảm với anh, Taehyung à".

Jimin từ từ hạ người xuống giường, ôm chầm lấy Taehyung từ sau lưng.

"Em nhớ hơi ấm này, mùi hương này, được xoa xoa tóc anh, môi chạm môi cùng anh và cả khi chúng ta từng là của nhau, em nhớ nó". Jimin hôn nhẹ lên gáy Taehyung, hai tay bắt đầu lần mò cơ thể anh.

Taehyung có vẻ khá khó chịu, anh gạt tay cậu ra mà không chút băn khoăn.

Jimin có đôi chút thất vọng, nhưng cậu vẫn nằm im đấy.

"Em hy vọng anh sẽ là của em... thêm một lần... nữa". Jimin dần dần chìm sâu vào giấc ngủ, ngay cạnh Taehyung.

*

"Thứ chó". Jungkook lầm bầm, vung chân đá mạnh hòn đá ven đường. Thời tiết rất lạnh, cơ vậy em chỉ mặc vỏn vẹn mỗi chiếc áo thun với quần đùi. Nhưng vì vừa nãy Jungkook không tự chủ được bản thân, em chỉ muốn thoát khỏi nơi đó càng sớm càng tốt.

Em không muốn cãi nhau cùng Jimin, người anh mà em từng xem trọng, từng quý mến, từng coi là tri kỉ. Vậy mà giờ đây, người anh đó lại tạt hẳn cho em một xô nước đá vào mặt, phát ra những lời khó nghe như thế, đã vậy còn ghét bỏ em, chỉ trích em thậm tệ.

Nơi mà em từng cho là hạnh phúc nhất, đầy niềm vui và hạnh phúc chỉ sau ngôi nhà của gia đình. Thế mà giờ đây, em lại muốn trốn chạy khỏi nó.

Jungkook quyết định đi tới một quán cà phê để giải sầu. Bây giờ cũng đã sẩm tối, khách khứa chỉ còn dăm ba người. Cũng tốt, em hiện cần không gian yên tĩnh.

"Một Macchiato". Jungkook gọi vói nhân viên gần đó, cậu chàng vẫn còn đang bận bịu với việc lau máy pha cà phê.

"Ehm... xin lỗi nhé, chúng tôi đã đóng cửa rồi". Chàng trai lạ quay đầu về phía Jungkook, chợt sửng sốt khi nhìn thấy khuôn mặt em.

Đó là một khuôn mặt đầy khả ái, sáng sủa, nước da rất trắng trẻo không thua kém gì nữ nhân, ngũ quan lại rất hoàn hảo. Thân hình thì khỏi bàn, dáng phải gọi là quá chuẩn đi, vòng nào ra vòng nấy, không quá đô con nhưng cũng không hề ốm yếu. Một sự hài hòa đặc biệt.

Hàng ngon trước mặt, ngại gì không xơi?

"Nhưng nếu em cho tôi số điện thoại thì, miễn phí đêm nay". Hắn bất ngờ dựa sát vào Jungkook, nâng cằm em lên đầy khiêu khích,

"Cóc rảnh". Jungkook vô cảm ngước lên, rồi vung tay đấm hắn một phát ngay thẳng vào mồm không thương tiếc. Hắn ta chỉ biết ôm mặt mà la hét trong đau đớn, miệng không ngớt chửi thề.

Jungkook cũng chẳng tỏ vẻ gì là quan tâm, em cứ thế mà rời khỏi cửa hàng, chẳng thèm để ý tên đồi bại.

-------------------------

Lâu quá rồi mới ngoi lên cập nhật chương cho các cậu. Cúi đầu tạ lỗi 90 độ ạ. Xin lỗi mọi người nhiều, dạo này deadline dí sát đầu luôn, không có thời gian mà ra chương mỗi ngày 1 chap như những dạo trước. Mình sẽ cố gắng ra chương đều đặn cho các cậu nhanh hơn, mình hứa đó!

Một lần nữa cảm ơn các cậu, vì 3.4K read. Mình không ngờ là có nhiều bạn thích bộ truyện này đến như thế, còn comment ủng hộ mình nữa. Thật sự những comment đó là động lực để giúp mình comeback đó, nó thật sự giúp mình nhiều lắm luôn. Nên từ nay mấy cô có đọc truyện thì nhớ cho ý kiến nha. Yêu readers xỉu luôn <33333

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro