kiss

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

C1: bình yên trùng phùng
Không thể dời non lắp bể, chỉ có thể nguyện trèo đèo vượt núi cùng ngươi. Không thể thắp sáng cả thế gian, ta nguyện cầm đèn soi sáng cuộc đời ngươi. Dù năm tháng qua đi, cát bụi thời gian cũng không thể nào làm phai mờ đi lời hẹn thề của chúng ta.

Ta hát bài ca lưu lại bao chuyện thị phi khác nhau nhưng sẽ nắm tay nhau băng qua hàng ngàn vui buồn thế gian. Thời gian đi qua, chúng ta đều không thể trẻ lại nhưng nguyện cùng ngươi răng long đầu bạc.

...

Y là cầm sư cung đình, 10 ngón tay điêu luyện vấn vít bên dây đàn gẩy nên những tuyệt khúc vấn vương lòng người. Ngươi mê luyến tiếng đàn của y rất nhiều, lại còn bị dung mạo xuất chúng của y mê hoặc. Trong đó có thái tử cung đình.

Sân khấu hát ca treo rèm ngọc, hắn nhìn y sau lớp rèm ung dung đánh đàn liền cầm bút chấm mực, phụng mệnh trái tim mà vung bút, mỗi nét lên vân lụa thanh thoát như rồng bay. Y kết thúc khúc nhạc hắn cũng vừa dừng bút.

Y nhìn bức vẽ một cầm sư ung dung đánh đàn nhưng không phải ở cung đình xa hoa, chật hẹp mà ở dưới đất trời bao la, núi non hùng vỹ, thiên nhiên trùng điệp. Đưa tay đặt lên ngực mỉm cười, y động tâm rồi.

"Thái tử, sao người lại vẽ lên rèm ngọc của ta?" - Y giả vờ oán trách.

"Tặng ngươi bức hoạ này, xem như tấm lòng của ta. Sẽ có một ngày mang ngươi đến nơi non núi gẩy đàn, chỉ có nơi đó tiếng đàn của ngươi mới thôi bị bó buột." - Hắn mỉm cười nói, đôi mắt sáng dung mạo xuất tuyệt.

Y nhìn hắn, trái tim dâng lên ngọt ngào. Cứ thế mà yêu nhau, cứ thế mà cùng nhau sa vào lưới tình, rồi cứ thế mà bên nhau đối mặt với thiên mệnh.

...

Lệnh đã ban xuống, Tiên Hoàng lui về rèm sau muốn Thái tử mau lên ngôi, mùng ba tháng sau đăng cơ. Thổ nhưỡng đế hoàng vì sao rộng rãi xa xôi, khó khăn tiếp nghe Tấu vua.

Hắn ôm lấy y thâm tình hôn lên khoé mắt đầy âu lo của ái nhân. Y ôm lấy hắn, tìm lấy chỗ dựa vững chãi nhất cuộc đời mình.

"Thiên hạ này sắp là của ngươi."

"..."

"Ngươi nhìn xem, đêm ở kinh thành tối như vậy chẳng rõ đâu là lối, đời người chẳng phải cũng thế sao? Cứ mãi mò mẫm, xui xẻo thì trúng tai ương, may mắn thì một bước lên mây. Nhưng mà núi non cổ kính đơn sơ, đêm đen có ánh trăng chiếu rọi, ngươi đăng cơ rồi ta sẽ lui về ở ẩn trong núi. Đôi khi, bình bình đạm đạm mà sống chưa hẳn đã không phải là một loại hạnh phúc."

...

Mùng ba lễ đăng cơ, y như lời khoác hành lý, tay ôm theo cổ cầm ly khai kinh thành. Quay đầu nhìn hoàng cung hoa lệ lần cuối, trái tim trở nên cô tịch, chỉ trách kiếp này ngươi là hoàng tộc ta là thường dân, không thể bên nhau lại không thể chung lối. Ai biết là ta chán nản mà muốn đưa ta đi du ngoạn, ai biết là ta kiêu ngạo giăng rèm ngọc ngăn cách mà chỉ đứng sau không vén lên bước vào. Chỉ có người. Ái tình nơi phồn hoa như Nam Kha mộng, chớp mắt mở mắt đã tiêu tan.

Chợt phía sau có tiếng vó ngựa dồn dập, phút giây sau lại bị một vòng tay quen thuộc kéo vào lòng đặt lên ngựa phi như bay. Ngước mắt chỉ thấy hắn đã mặc long bào nhưng chưa đội mũ châu, y ngỡ ngàng.

"Phụ hoàng ta ngày xưa khi còn là thái tử như ta đã yêu một vị tướng quân. Năm đó đất nước loạn lạc, người bị ép lên ngôi lại để tướng quân ra trận, mãi về sau này người nói với ta hối hận lớn nhất của đời người là trong lễ đăng cơ đã không chạy đến bên ái nhân. Mũ châu thì sao, ngai vàng thì thế nào, những thứ đó cũng không thể đổi lấy một đời cùng người mình yêu, chỉ có hoàng cung rộng lớn vô hồn. Vậy nên phụ hoàng bảo ta đuổi theo ngươi, đem tâm can bảo bối của mình đặt trong lòng, hảo hảo yêu thương, cùng nhau một đời, thời thế không loạn xã tắc không nguy, vì gì phải bỏ đi ái tình khó tìm được. Ái nhân, ta giờ đây không còn là Thái tử quyền uy nữa, chỉ là một kẻ khố rách áo ôm si tình, ngươi có nguyện cùng ta không?"

Khoé mắt đong đầy lệ. Ái tình cả đời, nguyện không buông bỏ.

...

Năm tháng qua đi, thời thế đổi dời nhưng câu chuyện thái tử trong lễ đăng quang đã bỏ chạy theo ái nhân đã trở thành câu chuyện cửa miệng của các thuyết thư.

Hắn mỉm cười trả tiền trà, nắm lấy tay cầm sư ôn nhu hôn lên.

"Đi thôi, năm nào cũng nghe ngươi không chán sao?"

"Không chán, ta còn muốn nghe ái nhân của thái tử xinh đẹp ra sao, tài giỏi ra sao mà hắn có thể bỏ cả vương vị."

Y cười tươi sáng, đứa bé trong tay cũng bắt đầu ngọ nguậy nhao nhao.

"Con cũng muốn nghe, con cũng muốn."

"Được được, mau nghe xem tiếp phụ thân con si tình thế nào với cha con, sau này cũng phải như vậy không cầu gian sơn chỉ cầu mỹ nhân, có nghe không?" - Hắn nói với hài tử lại nhìn cầm sư.

Gió thổi lay động lá khô rơi xuống, xác ve rơi rụng trong vườn Mẫu đơn. Sân khấu hát ca vẫn phải treo rèm ngọc chỉ là hắn và y giờ đây đã không còn ngăn cách. Bình yên nắm tay nhau một đời.

C2: anh yêu em, ngốc ạ
Có một người yêu ngốc nghếch thì thế nào?

Chính là sáng sáng gọi điện lôi em ấy dậy, sau đó dặn ăn sáng và chuẩn bị đồ ăn nhẹ bữa trưa vì trường xa em ấy không về nhà.

Chính là học hùng hục 5 tiết sáng, cứ đến giờ break lại lôi máy ra, nhắc khoác áo cho cẩn thận không cảm lạnh. Sau đó đến màn ol FB gửi ảnh bữa trưa để kiểm tra ~.~

Chính là chiều về phải nhắc em ấy đi lại cẩn thận, đường đông kẹt người, cậu nhóc kia lại hay đi đứng hấp tấp, thật chẳng hiểu 18 năm qua ngã đã bao nhiêu lần.

Chính là tối tối nhắc em ấy ăn rồi học bài, gọi điện qua mess tầm 1 tiếng, vừa ôm lap vừa nhìn chồng deadline cao ngất, quay qua màn hình thấy ai kia làm trò con bò lại thấy buồn cười.

Chính là lắm lúc chỉ muốn đập cho em ấy một nhát vì lớ nga lớ ngớ, vì em bỏ bữa, vì em cứ hay bị bạn bè " bắt nạt " trêu chọc đến nỗi ấm ức về kể lể, vì em ấy trời lạnh không mang theo áo, vì em ấy chạy thể dục tuột dây giày ngx xuống sân trường. Toàn mấy chuyện như vậy ngày nào cũng kể với nhau, nghĩ thấy rất buồn cười.

Nhưng không sao, ngốc nghếch ngu ngơ như vậy mới là người yêu anh.

Anh yêu em, bởi vì em ngốc

C3: tỏ tình lần nữa nhé.
Ở lớp mẫu giáo, cậu bé kia luôn im lặng đọc sách bị một bạn trai to con hơn bắt nạt.

Lên tiểu học, được xếp chung lớp nên cậu vẫn bị tên con trai kia hiếp đáp.

Cấp hai, cậu đột nhiên biến mất, tên kia đột nhiên trầm lặng khác thường.

Cấp ba, hắn đi tìm cậu khắp nơi nhưng tìm không thấy.

Khi học đại học, hắn được biết cậu đã xuất ngoại.

Cho đến lúc hắn thành thục trưởng thành rồi, cậu một lần nữa xuất hiện trước mặt hắn nói "Năm đó tôi bị khiếm thính không nghe được lời tỏ tình của cậu, bây giờ tôi có thể nghe thấy rồi cậu lặp lại lời tỏ tình ấy thêm một lần nữa đi!"

__________

Năm học mẫu giáo, vì bị lơ lời tỏ tình mà tên to con đó tìm cách bắt nạt cậu.

Năm học tiểu học, tên kia muốn ngồi gần cậu tiếp tục bắt nạt.

Năm cấp hai, cậu được gia đình cho đi chữa bệnh, buộc phải nghỉ học.

Năm cấp ba, nằm trong bệnh viện thời gian dài cậu luôn nhờ người tìm tin tức của hắn.

Năm học đại học, cậu xuất ngoại để phẫu thuật.

Bây giờ đứng trước mặt hắn, muốn nghe hắn nói lại lời tỏ tình khi xưa đã bỏ lỡ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro