like

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

C1: thích em rồi đấy
Mỗi người đều có thiên sứ của mình, tôi cũng tin là vậy.

Năm đó tôi được chuyển tới khoa đặc biệt của bệnh viện trung ương, tiếp nhận một trong những bệnh nhân vô cùng "đặc biệt".

Em giống như mãi mãi dừng lại ở tuổi thứ tám, đôi mắt to tròn, rất sáng nhưng lúc nào cũng ngơ ngác, man mác buồn. Em không thích nói chuyện, không thích tiếp xúc với người khác. Em chỉ thích ngồi cạnh cửa sổ ôm một con gấu bông nhỏ, ngẩn ngơ nhìn lên bầu trời.

Tôi hỏi em, rất nhiều lần sau đó em mới đáp lại rằng em đang chờ thiên sứ. Tôi không biết em có chờ được vị thiên sứ áo trắng trên đầu có vòng sáng hay không nhưng tôi thì đã đợi được rồi.

Bọn họ nói với tôi, rằng tôi điên rồi. Nhưng không sao, giây phút em mở lòng với tôi, nói chuyện với tôi, giây phút em tựa vào vai tôi ngước nhìn lên bầu trời tôi đã quyết định rồi. Cả đời này tôi muốn bảo vệ thiên sứ của tôi.

Em ngước đôi mắt tròn xoe lên nhìn tôi, ngón tay gầy gầy chỉ vào ngực tôi gian nan nói một chữ "thích"

Tôi còn có thể nói gì đây? Chỉ biết ôm chặt em vào lòng, ừ thích, thích em rất nhiều...

C2: ái nhân, ta sai rồi.
Thế gian hoa mộng, tìm kiếm đâu ra mối tình đẹp dang dở, kiếm tìm đâu ái nhân như hoa như mộng. Hắn tìm thấy y, lại đánh mất y. Y trông thấy tình ái nơi hắn, lại chẳng thể nắm lấy.

Trầm mình nơi sâu nhất dưới đáy biển, chỉ mong được đến bên người. Thế gian này tinh phong huyết vũ thì liên quan gì đến chúng ta, thế gian này thiên tàn địa tẫn thì can hệ gì đến chúng ta? Chỉ cần là người, chỉ cần có người, chỉ cần...người trở về.

...

Sâu trong rừng ở Vệ quốc có một vị thần y người người truyền tụng có thể chữa bách bệnh, y thuật cao minh khải tử hoàn hồn, Diêm Vương muốn bắt người cũng phải thông qua y.

Năm đó Vệ quốc cùng Trần quốc giao chiến, đao thương vô tình khiến dân chúng lầm than, máu chảy thành sông. Y sống sâu trong rừng cứ ngỡ bình yên vô sự, hoá ra thiên mệnh không phải muốn tránh là được.

Một chiều lên núi hái thuốc y tìm thấy một người mặc Vệ phục bị thương khắp người, sắp mất cả nửa cái mạng liền từ bi mang về cứu chữa. Hắn tỉnh dậy câu đầu tiên hỏi y lại là địch hay ta khiến y bật cười.

"Chỉ gãy xương cùng nội thương, não không hỏng sao lại hỏi câu dư thừa như vậy. Nếu là địch còn có thể cứu ngươi sao?"

"A...?"

Y lắc đầu cầm chén thuốc chậm rãi múc từng thìa thổi nguội bón hắn, đôi mắt dịu dàng lại ôn nhu như thuỷ lưu khiến hắn phút chốc ngẩn ngơ sa cả hồn phách.

...

Hắn ở cùng y thấm thoát cũng đã bẵng đi vài tháng, thương thế hồi phục cũng tiếp tục mặt dày ở lại. Y cũng không đuổi hắn, để hắn ở lại.

"Ngươi không đuổi ta đi sao?"

"Đuổi ngươi sẽ đi sao?"

"Ha ha, đương nhiên là...không!!!"

Y rất khinh thường nhìn hắn, lại phát hiện ra hắn thật ra có rất nhiều lệ khí, mày kiếm mắt sắc bén như diều hâu, loại khí tức này chỉ có ở các vị tướng quân chinh chiến sa trường chỉ là hắn không nói y cũng không nói. Còn đang suy nghĩ thì bất chợt có người tiến gần hôn lên môi mình khiến y cả kinh.

"Ta không có núi vàng núi bạc trả cho ngươi đâu, chỉ có tấm thân này thôi. Bảo bối ngươi thu nhận ta đi." - Hắn chiếm tiện nghi xong còn bày ra bộ dạng uỷ khuất. Y hận không thể lột ngay da mặt hắn ra.

"Hỗn đảng, cút ngay!"

Một tấc thời gian một tấm lòng, một đóa hoa quỳnh một đám mây trôi, một ái tình dần dần nảy nở trong tâm. Chỉ là tưởng nhạt nhoà như nước hoá ra lại đậm sâu như biển cả.

...

Ánh trăng chiếu trong gương, không thể phân biệt được thật giả. Những tháng năm đó trong tay hắn về sau trở thành khoảng thời gian đẹp nhất, cũng thành khoảng trời đau thương nhất.

Hắn biến mất, thoáng đến thoáng đi tựa như một cơn gió. Chỉ có y ngẩn ngơ trong gian nhà nhỏ trong rừng. Hắn là đại tướng quân Trần quốc, trong một lần tập kích của Vệ quân nhờ tráo phục y với quân Vệ mà may mắn thoát một kiếp, lại gặp được y. Cả đời này của hắn chỉ nợ mỗi mình y.

Vô thanh vô tức biến mất bởi hắn không đủ dũng khí đối mặt với y, làm sao có thể bên y, có thể yêu y khi hắn chính là kẻ khiến quốc gia y lưu vong.

Vệ quốc thất thủ, quân Trần tràn khắp hoàng thành. Vệ quốc đổi chủ khiến y ở tận sâu trong rừng cũng biết được, vuốt ve chiếc áo giáp hắn từng mặc lòng đầy bi thương.

...

Nửa đêm trong quân doanh náo loạn - có thích khách muốn hành thích Trần vương nhưng bất thành. Hắn thân là tướng quân dẫn theo quân binh truy đến mỏm đá, phía dưới là đại dương từng đợt sóng thét gầm như chực chờ nuốt lấy kẻ nào rơi xuống.

Mạng che mặt dần được vén lên, trái tim hắn chợt nẫng lên một nhịp đau nhói. Trước mắt kia chẳng phải y sao, vị thần y ôn nhu tài giỏi của Vệ quốc, con dân của quốc gia lưu vong - bại quốc trong tay hắn.

"Ta không phải không biết ngươi không phải người nước Vệ. Chỉ là...ta không hối hận khi đã cứu ngươi. Ta yêu đất tổ của mình, đó là tình yêu của chung con dân Vệ quốc. Đất nước diệt vong, ta còn mặt nũi nào sống tiếp? Chỉ là...ai cũng chẳng thể lấy đi được, hình ảnh lần đầu gặp nhau, điều gì cũng không thể giết đi tình yêu ta dành cho ngươi, ta cứ nghĩ nếu ngươi ở lại, ta đều không màng đến an ổn cùng ngươi một đời, chỉ là...ngươi không chọn ta. Nếu có thể...nguyện chưa từng gặp ngươi."

Y ngã vào lòng biển cả, trái tim cũng như bị đại dương kia nuốt chửng, trống rỗng và đau đáu bi ai.

...

Năm tháng qua đi, Vệ Trần sát nhập nhưng đoạn sử bi thương kia khi nhớ về vẫn khiến kẻ khác đổ lệ.

Đời người như một giấc mộng khó mà giữ được dài lâu, mặt trời lặn lại tự vấn tình sai do đâu, ai hiểu thấu nỗi sầu trong lòng. Hắn năm đó không tìm được thi thể y liền trầm mình tự vẫn theo . Y lúc ấy nhếch lên khoé môi nở nụ cười, lưu lại trong đáy mắt hắn một bóng dáng tuyệt vọng thương đau. Lưu lại một câu rằng:'' Nguyện chưa từng gặp người'' khiến trái tim hắn như tan nát.

Thế gian này huyên náo là chuyện của nhân gian, ta và ngươi yêu nhau thì can hệ gì? Ái nhân, ta sai rồi!

C3: nhớ bóg hình, nhớ tình xưa
Chuyện trên thế gian chỉ như một tách trà nhạt, bởi lẽ phàm là thứ gì nếu quá đậm sâu sẽ mê luyến, sẽ tham lam và khi mất đi sẽ vô cùng đau khổ, vô cùng bi ai.

...

Năm hắn 10 tuổi chỉ là một đứa trẻ mồ côi phụ mẫu, lang thang khắp các nẻo đường, bị xua đuổi, bị ghẻ lạnh. Lòng người ấm nóng, hắn trong những năm tháng đó đều nghiệm rõ. Chỉ có y, đạo bào trắng tinh đẹp như thần tiên, trong những năm tháng khổ cực nhất cuộc đời hắn đã đưa tay cho hắn nắm lấy. Y là kẻ tu tiên đức cao trọng vọng, chu du khắp thế gian tình cờ tìm thấy hắn liền cưu mang. Từ đó hồng trần mở lối mang theo mối nghiệt duyên nhập vào vòng khổ ải của thế gian.

...

Y nuôi nấng hắn, ý muốn hắn tâm tịnh như mây trời, tự do phiêu diêu cả thiên hạ cũng không vướng bận điều gì. Hắn nhận y làm sư phụ chỉ là đã phụ hy vọng y trao cho hắn, cả đời trong đáy mắt chỉ chất chứa mỗi bóng hình của y, trái tim chỉ khắc ghi mỗi dáng hình của y.

Năm tháng vần vũ theo dòng lưu thuỷ thoi đưa. Tự khi nào hắn đã cao lớn hơn, ánh mắt khi cười rộ lên lấp lánh như sao trời, trong trẻo như nước suối trời khiến trái tim y tự bao giờ động tình.

"Sư phụ, tối nay mưa to quá, con muốn ngủ chung với người." - Hắn đứng ngoài cửa phòng y, nở nụ cười mơ hồ tựa như có như không.

"Hồ nháo, mau trở về phòng của con." - Y nhìn dáng vẻ tựa tiếu phi tiếu của hắn trái tim hẫng mất một nhịp liền khước từ.

Chỉ thấy hắn đã nhanh nhẹn chui vào chăn của y, đem y ôm vào lòng, cằm đặt trên đỉnh đầu của y rất an ổn nhắm mắt - ngủ!

"Sư phụ, người còn nói nữa là trời sẽ sáng đó. Mau ngủ đi ạ."

Y đâu nhìn thấy nụ cười mãn nguyện trên khuôn mặt hắn. Chỉ cần đêm đen kéo dài mãi, được ngủ trong giấc mộng này, dù cho thiên hoang địa lão cũng mãi không cần tỉnh dậy.

Nếu thế gian này cầu mà được, nó đã chẳng còn là thiên mệnh.

...

"Sư phụ, con sai rồi, sư phụ, van xin người đừng đuổi con đi, con van xin người mà sư phụ. Thế gian này con chỉ có mình người, đừng bỏ rơi con." - Hắn quỳ trước cửa điện cầu xin y, hoảng sợ khôn cùng.

"Nghiệt đồ, con còn không biết mình sai ở đâu, tu tiên mà động tâm, con còn không biết hối cải? Mau đi đi, nơi này không còn có thể bao dung con được nữa, sư phụ...không còn có thể dung túng con nữa."

Đóng lại cánh cửa như đóng lại tất cả tháng ngày bên nhau, đóng cửa trái tim bị bủa vây trong đau khổ, hoang mang không rõ lối.

...

Hắn đoạ ma rồi!

Cách xa bao lâu đó là tin tức duy nhất y nghe được về hắn. Y buông tách trà nhạt nhìn về phía chân trời, ráng chiều rực lửa đỏ chói lại thê lương không sao kể hết, hắn bước vào đạo quán với hình hài yêu ma khiến y chỉ thêm đau khổ. Có phải y hối hận rồi không? Cố chấp tu tiên để làm gì, cố chấp không hiểu ái tình trong tim để đày đoạ ái nhân trở thành ma yêu, y sai rồi đúng không?

Hắn bước về đạo quán xưa, mọi ký ức về y giờ như một lưỡi đao chém trăm nhát vào trái tim ứa máu của hắn. Vì yêu nên mới hận, y đối với hắn là cả thế gian này, vậy nên hắn yêu y đến tận cùng cũng hận y tận xương tuỷ.

"Đồ nhi, quay đầu đi."

"Người bảo con quay đầu về đâu? Về đạo quán hay về cát bụi thế gian. Sư phụ, con yêu người, điều đó có gì sai? Luân thường là gì, đạo lý là gì con đều không hiểu, đối với con người là lẽ phải, là tất cả mọi thứ con khao khát. Sư phụ, đồ nhi sai ở đâu?"

Hắn hét lên xông đến chỗ y, lại không biết thiên binh thiên tướng nơi nào xông ra bắt lắy hắn. Sư phụ thật sự muốn đẩy hắn đến chỗ chết sao? Sự phụ thật sự không còn thương hắn nữa sao?

Sát khí toả ra tứ phía, y cả kinh nhìn hắn nhập ma ngày càng sâu liền liều mạng xông đến. Đao thương vô tình không có mắt, mọi sát khí của hắn phóng ra lại chỉ làm thương mỗi một mình y. Đạo bào trắng tinh nhuộm huyết sắc, hắn ngây dại ôm lấy thân thể y.

"Không phải sư phụ không cần con. Ta chỉ ngỡ rằng nếu để con đi thì đoạn tình kia sẽ phai cạn, ta cả đời chỉ tu tiên lại không hiểu nhân tình thế thái, cứ ngỡ rằng mình hiểu, hoá ra cũng chỉ là kẻ ngu muội hợm hĩnh, phụ con, phụ cả trái tim mình. Đồ nhi, sư phụ rất yêu con, quay đầu lại đi, có được không?"

...

Không biết đã qua bao lâu, hắn cứ ôm lấy đạo bào của sư phụ cùng hài cốt của y lang thang khắp lục giới. Ái tình đau khổ, cầu lại bất đắc, suốt một đời này chỉ vì người mà ta thương tâm đau khổ. Hai màu trắng đen buộc chặt lấy nhau không thể thoát khỏi ván cờ số mệnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro