Chương 1: Bác sĩ mai mối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành phố A, ngày x tháng y

Tiếng chuông điện thoại reo vang, thế nhưng chủ nhân nó lại đang quá bận để có thể nghe máy. Mãi một hồi lâu sau đó, tiếng chuông cũng ngừng và đầu dây bên kia phát ra giọng nói lạ thường:

"Tiểu Khởi à~"

"TRÂN CA! Giờ này là giờ nào mà anh gọi cho em hả? Mà thôi ngay cái kiểu gọi như hồi bé ấy đi!"

"Ui cha em tôi đang bận à hề hề. Đừng lo anh nói nhanh thôi. Chả là có ông bạn anh từ nước ngoài về, cũng ưa nhìn mà còn giỏi nữa, nếu em rảnh thì trưa nay qua..."

"Em đã bảo rồi là em thích đàn ông không có nghĩa ai em cũng động lòng cả! Các anh quá đáng vừa thôi. Chuyện này trêu mãi đứa buồn là em ý chứ có phải mấy anh đâu, làm sao anh hiểu được?"

"Anh biết, anh biết. Nhưng em xem, cũng đã hai năm từ ngày em nói với thằng hai nhà anh chuyện đó rồi, tưởng lúc đó có ý trung nhân rồi ai dè chỉ là bộc bạch đôi lời. Tụi anh là lo cho em đó, nếu cứ thế này Kim gia sẽ nghĩ lại việc em thích con gái mà gả cho đứa nào, em chịu nổi không?"

"Alo, tiểu Khởi? Tiểu Khởi em đâu rồi?"

...
Đầu dây bên kia sau một hồi tiếng va đập và im lặng thì có một giọng nói phát ra:

"Alo, anh là người quen của chủ nhân máy này ạ? Cậu ấy tông vào xe tôi, chỉ là xây xát nhẹ và choáng thôi. Thực lòng xin lỗi, nếu có thể hãy tới bệnh viện trung ương nhé"

"...À vâng, tôi hiểu rồi"

"Vậy tôi xin phép...đợi đã...Kim Thạc Trân sao lại là cậu???"

*flashback*

Trịnh Hạo Thạc vừa xuống sân bay đã lập tức phi xe vào thành phố A. Lý do vì thằng bạn quý hóa chưa gì đã vội vàng hẹn mình đi ăn. Cũng đúng thôi, bao năm không gặp, mà có khi sau này cũng khó mà gặp nhau, nên Hạo Thạc không nỡ từ chối, cơ mà...

Thành phố A là thành phố núi, từ trước tới nay đường đi đều vô cùng phức tạp và ngoằn nghèo. Bản thân Trịnh Hạo Thạc cũng từng sống ở đây, nhưng mọi thứ thay đổi quá nhiều, một người mới về nước khó mà xử lý nổi. Nhìn cái tòa nhà kia gần đấy, thế mà có khi đi nửa tiếng chưa đến. Hạo Thạc vừa đi vừa tra đường, đến đoạn dốc nọ vận tốc có nhanh hơn chút ít mà đã gây ra nạn để đời. May mà anh phanh kịp, cậu trai kia cứ thế ngã và lăn tuột xuống dốc như cảnh phim trong Hoàn Châu Cách Cách.

Trịnh Hạo Thạc không chần chừ vừa chạy tới người kia vừa nhấc máy gọi cấp cứu. Lúc đến gần, anh để ý điện thoại cậu kia vẫn mở nên cũng muốn báo cho bên kia đầu dây nghe chút ít. Ai ngờ...

*end flashback*

Giờ đây, lẽ ra mục đích ban đầu của Kim Thạc Trân là đưa hai cậu một em một bạn này đến một nhà hàng nào đó, sau đó nhờ tài mai mối của mình mà Tiểu Khởi với Tiểu Thạc sẽ kết nhau thành đôi, mình thì lâng lâng hạnh phúc vì đã giúp người. Vậy mà tại sao mọi chuyện trở thành cái quái gì vậy?

Thạc Trân sau khi giải thích với Hạo Thạc vội thở dài mặc lại áo blouse và ra khỏi phòng nghỉ. Cho những ai chưa biết, Kim Thạc Trân, năm nay vừa tròn ba mươi hai, tuổi trẻ tài cao chưa gì đã làm trưởng ban khoa tim mạch của Bệnh viện Trung ương thành phố A. Thế mà bao nhiêu cái xuân xanh mơn mởn vậy, anh vừa chưa tìm nổi ai cả. Khi được hỏi, Thạc Trân chỉ nói rằng không ai hợp gu anh. Tất nhiên điều đó chả ai tin cả, nhất là với Kim gia và Mẫn Doãn Khởi, những người đã quá quen thuộc với cả bộ dạng đáng ghét ấy. Kim Thạc Trân nổi tiếng chuyên đi hù người bằng cái giọng không lạnh không nóng, thở ra câu nào chết câu đấy, vừa mặn vừa thấm. Ai không biết cứ cố tiếp cận chỉ có thống khổ cả đời.

Di chuyển qua khu cấp cứu, đối lập với khuôn mặt đầy lo lắng của Hạo Thạc là bộ mặt lành lạnh của ông anh coi trời bằng vung, coi anh em không là gì cả.

"Cậu không lo cho em ấy sao?"

"Thật là...tôi đang dùng lời ngon ngọt để mời nó ăn cùng bữa cơm cùng chúng ta, thế mà nó chả những không đáp ứng mà lại còn hành tôi thế này. Mà cũng may, đang không biết hẹn gặp hai đứa thế nào, ai ngờ cùng lúc chui hết vào đây"

"Chuyện này thường xuyên lắm sao?"

"Đúng đấy, từ nhỏ tới giờ nó cứ hết ốm lại tai nạn, đến mức làm tôi muốn thành bác sĩ để chữa cho nó đây"

Một tràng cười khiến Doãn Khởi tỉnh dậy, thấy trước mắt mình là hai con người cao to, tiểu Khởi thều thào gọi "Trân ca" một cái

"Vẫn còn sống sao, lần sau có định vừa đi vừa nghe điện thoại không tiểu Khởi Khởi?"

"Ai mới là người dùng dằng mãi không cho em ngắt máy hả?" - Mẫn Doãn Khởi định nạt lại nhưng đầu vẫn choáng nên giọng nói lí nhí như mèo con - "Người này là..."

"Tôi là Trịnh Hạo Thạc, thứ lỗi cho tôi vì đã không để ý tới đường làm cậu thành ra thế này, may quá cậu lại là tiểu đệ của Thạc Trân, mong lần này sẽ không gây ra ấn tượng xấu gì"

Doãn Khởi có hơi hoang mang một chút, nhưng ngay khi nhìn thấy nụ cười xảo quyệt trên mặt ông anh quý hóa nhà mình, cậu hiểu ra điều mà ông ý vừa nói lúc nãy.

"Nếu anh là bạn Trân ca thì không có gì khách sáo đâu. Anh em chúng tôi đã hẹn nhau bữa cơm mà bây giờ vì tôi mà kéo cả anh vào, người có lỗi là tôi mới phải"

"Vậy cậu cũng chuẩn bị đến ăn cùng sao? Thật là...Thôi không sao, nghĩ tích cực một chút thì chúng ta đều đã ở đây, tại sao không ăn luôn ở đây nhỉ?"

Kim Thạc Trân: "..."

Mẫn Doãn Khởi: "..."

Và sau đó, bữa cơm trưa ở một nhà hàng cao cấp do Thạc Trân chuẩn bị đã biến thành bữa cơm viện ở viện của chính anh.

________________________________________________________________________________

Mới là chương đầu nên tớ chỉ viết hơn 1000 từ thôi a~ từ về sau tớ sẽ chăm chỉ hơn, mong các cậu ủng hộ chuyện của tớ dài dài nhé hí >.<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro