Chương hai: Kim gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gọi là Kim gia nghe sang chảnh vậy thôi, chứ thực ra cái nhà này cũng không đến mức giàu nứt đổ vách. Sáu con người sống trong căn nhà cấp bốn ông bà bên chú Kim để lại, đủ ấm cũng cho những ngày đông nhưng lại khá bí bách vào giữa hè. Mẫn Doãn Khởi ở cùng với dì và chú từ bé, mọi sinh hoạt đều thuận theo hai người, lớn lên còn nhận sự giáo dục từ các anh. Tiểu Khởi không hề bị ghẻ lạnh chút nào, dù mang họ khác, nhưng dì Kim và các anh đều rất thương yêu đứa em này.

Hôm nay vì sự vụ kia mà ba người Kim Thạc Trân, Trịnh Hạo Thạc và Mẫn Doãn Khởi về muộn hơn chút. Vừa đặt chân tới nhà, dì Kim đã hớt hải ra đón

"Trân nhi à sao về muộn vậy con, có chuyện gì không? Con đón tiểu Khởi nữa sao, mà trời đất ơi thằng bé bị sao thế này???"

"Nó bị ngã chút mẹ, may là có Hạo Thạc với con đấy chứ không nó chả tự đi về thế này đâu. À mẹ còn nhớ Trịnh Hạo Thạc chứ ạ? Cậu ấy vừa từ nước ngoài về có đến thăm này"

"Tiểu Thạc à! Aigu lâu lắm không gặp con rồi! Cháu đến thăm thật tốt quá mà, có gì ở lại ăn tối cùng nhé!"

"Hôm nay đến mà không mang gì thật ngại quá! Dì đừng trách con nha"

Dì Kim là thế, ai mà là bạn con mình là mừng như trúng xổ số vậy. Trong lúc ba người nọ lôi nhau vào phòng khách trò chuyện, Doãn Khởi xin vào phòng nghỉ ngơi trước. Vừa rồi cậu chỉ bị thương ngoài da, nhưng lăn liên tục xuống dốc khiến cậu không khỏi choáng váng. Đổ sầm người xuống giường, tiểu Khởi dấy lên nhiều suy nghĩ. Đầu tiên là việc dì Kim đã quen và còn rất quý Trịnh Hạo Thạc, vậy thì cậu cũng phải gặp anh ta một hai lần gì đó chứ. Sao cậu nhìn như lần đầu gặp cái người này nhỉ? Thứ hai, có vẻ như khuôn mặt của Hạo Thạc đã lưu lại một ấn tượng không hề nhẹ với Doãn Khởi. Suốt buổi chiều hôm nay và cả lúc anh đưa hai người về, tiểu Khởi không thể không ngắm nhìn gương mặt anh tuấn ấy. Sống mũi cao, xương quai hàm sắc nét, đôi mắt có chút bí ẩn, lại còn nụ cười lộ ra lúm đồng tiền nữa! Hạo Thạc có uốn xoăn tóc một chút, mái tóc hơi ngả nâu, có lẽ vì tính chất công việc nên anh mặc bộ vest nhìn rất sang trọng. Cái khí chất đấy, mỗi lần nghĩ đến làm tiểu Khởi chỉ muốn chảy một dải máu thật dài xuống.

Dòng suy nghĩ dập tắt khi ai đó đẩy cửa mạnh mẽ xông vào. Trong cái nhà này không có ai đẩy cửa ác liệt như vậy ngoài Kim Nam Tuấn. Cậu Tuấn năm nay hai mươi tám tuổi, là thằng hai trong nhà, và vô cùng cá tính. Anh đang hoàn thành nốt những khóa huấn luyện để trở thành một viên cảnh sát xuất sắc. Bình thường Kim Nam Tuấn có cách ăn mặc phóng khoáng, rất biết chọn đồ nên ít ai thấy được anh có một cơ thể săn chắc đằng sau đó. Vậy mà cũng noi theo ông cả Thạc Trân, anh không kiếm nổi cho mình một ý trung nhân. Nhưng đối với Nam Tuấn thì dễ hiểu hơn, anh đang tập trung cho công việc nên không thể mất tập trung.

Trong Kim gia, dù Thạc Trân là anh cả nhưng người trưởng thành hơn chắc là Nam Tuấn. Vậy nên anh có tiếng nói trong mọi việc nhiều hơn. Tài năng như vậy, mà ông cũng vẫn như là một thằng ngốc chưa bước qua tuổi đôi mươi. Một việc đơn giản như ngồi xuống ghế Tuấn ca cũng phải cẩn trọng, vì ghế có thể gãy ngay. Anh hậu đậu hết chỗ nói, và mỗi lần vậy thì người dọn dẹp lại đống hỗn độn ấy là Mẫn Doãn Khởi.

Hôm nay Kim Nam Tuấn về nhà bất chợt, bởi bình thường anh hay phải huấn luyện đến đêm nên ngủ luôn ở chỗ đó. Nhìn cái mặt đang mệt với ngơ như con mèo của tiểu Khởi, Nam Tuấn nói luôn:

"Nay cuối tuần mà, anh mày nhớ cơm nhà nên về không được sao. Mà anh nghe mày lại tai nạn? Chậc, cậu này, năm nay hai mươi tư rồi đấy, cố rèn luyện lên, sau này dù mày là đứa nằm dưới vẫn trông cậy được ai nhưng không có nghĩa là cả đời nằm ì ra đấy"

Nghe chối tai nhỉ "Em biết rồi, nhưng chắc gì em sẽ tìm nổi ai, vẫn đề phòng kẻo lại làm chồng đứa khác, mà anh cần nói oang ra thế đấy cậu dì nghe không? Có cả bạn Trân ca nữa"

"Chẳng sao đâu nhóc, Hạo Thạc là bạn của cả anh với Thạc Trân, đằng nào nó chả biết chuyện của mày"

"Trịnh Hạo Thạc là bạn anh nữa sao? Mà...cái gì mà biết hả? Ai là người hứa sẽ giữ bí mật xong bây giờ cả Trân ca với Hưởng ca biết hết rồi kia kìa?"

"Aigu anh đã xin lỗi vì lần đấy say quá lỡ lời mà, với cả, nếu không nói thì mình anh đâu có giúp được mày?"

"..."

Kim Nam Tuấn thay quần áo xong thì đến ngồi cạnh tiểu Khởi. Mặt cậu bị dồn nén nhiều cảm xúc, không nén giận với ông anh mà còn khá ngượng vì ngoài kia đang có Hạo Thạc, mấy lời vừa rồi có lẽ anh đã nghe thấy.

"Hạo Thạc là bạn học của anh, sau này khi nhà nó gặp chuyện thì Thạc Trân có giúp đỡ, nên bọn anh rất thân thiết. Lần này anh biết mục đích của Thạc Trân là gì. Tuy cũng khá hay nhưng...lần này anh không ủng hộ lắm đâu, nên nếu mày không thích thì cứ nói để anh bảo Trân ca"

Doãn Khởi vừa bất ngờ, nhưng cũng vui mừng vì lần này có ông anh đồng ý giúp mình thoát khỏi sự dụ dỗ kia. Cậu cảm ơn anh, và xin phép nằm nghỉ trước khi ăn tối.

Một lúc sau, khi cả nhà chuẩn bị ăn thì cậu ba cũng về. Anh tên Kim Tại Hưởng, "đứa con của sao hỏa". Có lẽ nghe cái biệt danh cũng đủ hiểu Tại Hưởng là con người sống như thế nào. Năm nay anh tròn trĩnh hai mươi sáu tuổi, đang làm chủ một quán rượu nhỏ trong thành phố. Người ta đồn ầm anh là một thiếu gia nào đó, vì muốn tự lập nên mới tay không lập nên quán này. Phong thái lãng tử xuất chúng, không cô gái nào không hút mắt bởi anh chàng này. Nhưng khổ nỗi là ai mà tiếp xúc rồi thì lại chỉ muốn tránh xa càng tốt. Lý do bởi Kim Tại Hưởng có một tính cách không bình thường, hỏi người ta câu nào người đấy á khẩu ngay lập tức. Vậy nên, ế vẫn hoàn ế.

Bữa cơm được chuẩn bị vô cùng tươm tất nhờ vào bàn tay của dì Kim và cậu cả. Khỏi phải nói, Kim Thạc Trân ngoài kỹ năng mổ xẻ chuyên nghiệp thì làm bếp cũng không phải dạng vừa. Mấy năm dì Kim phải xuất khẩu lao động, một mình anh chăm lo nấu nướng cho cái gia đình này. Hạo Thạc với Doãn Khởi cũng giúp chuẩn bị bát đũa, nhờ thế có hỏi han nhau được chút ít. Tại Hưởng vừa về nên còn tắm rửa, Nam Tuấn được chỉ định chỉ ngồi đấy cấm làm gì.

Cậu Kim mấy tháng nay đã không về. Dù cả bốn đứa con cháu trong nhà đã thừa sức nuôi hai ông bà già, nhưng ông vẫn muốn đi ra ngoài kiếm thêm thu nhập. Mà việc gì không làm, lại đi làm ở tận bên nước Nhật xa xôi, khỏi phải nói để dì Kim phải lo lắng thế nào.

"Mời cả nhà ăn cơm ạ"

Doãn Khởi ngoan ngoãn mời cơm, tay nhanh nhẹn đưa cơm cho từng người. Cậu từ nhỏ đã thế, vẫn luôn nghe lời dạy người nhỏ phải mời cơm trước. Suốt bữa ăn, ai ai cũng cười đùa vui vẻ, phần vì trong nhà có hai con cá ướp muối siêu mặn là Thạc Trân và Tại Hưởng, phần vì lâu lắm Kim gia mới có được bữa ăn đông đủ thế này. Tuy vậy giữa Hạo Thạc với Doãn Khởi cũng chỉ có người hỏi người trả lời.

Sau khi đánh chén nồi cá hấp to đùng cùng một số món khác, cả nhà lao vào dọn rồi thì ai về nhà nấy. Thạc Trân với Tại Hưởng đã ra ở riêng, Nam Tuấn về thế này chắc là ở lại, còn tiểu Khởi vẫn sống chung với dì.

Có vẻ như mục đích hôm nay của Trân ca không được tốt lắm, dù vẫn có tận hai bữa cơm chung ấy vậy mà bé Khởi với Hạo Thạc vẫn chưa bắt tín hiệu gì cả! Rốt cuộc, đến tận lúc tiễn vẫn là Trịnh Hạo Thạc chào trước, còn Doãn Khởi đã lui vào trong từ lúc nào.

________________________
Chương này chỉ để giới thiệu Kim gia thôi nên không có tí hint nào hết á TvT các cậu thông cảm sau đấy tớ sẽ cố gắng tung thính nay phấp phới~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro