Chương III:Bông Hoa của tình yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến lớp, như mọi khi cô ấy bước vào lớp là không khí trở nên vui vẻ hơn! Nhưng h cô ấy trong thân thể tôi nó khiến cho không khí trở nên khó hiểu hơn baoh hết

- CHÀO MỌI NGƯỜI- cậu ấy hét Lớn làm cho ai cũng phải quay lại

-có chuyện gì với cậu à Ueraha? Cậu bị sốt à- sengbong hỏi

-CHÀO BUỔI SÁNG- cô ấy nói vẫn nụ cười trên môi, cô ấy lúc nào cũng ồn ào vui vẻ như vậy- bạn thân à, hôm nay là một ngày mẻ mát và dễ chịu!!!

Ánh mắt ngạc nhiên vẫn không ngừng chìa vào cô ấy. Tôi kéo sakurai ra trước cửa lớp thì thầm:"cậu không được hành động như vậy, chả giống tớ chút nào cả! Bất ngờ thay đổi như vậy mọi người nghi ngờ đấy!"

- tớ biết rồi, chỉ Cần tỏ ra nhút nhát ngốc nghếch là được chứ gì! Cậu lo phần cậu đi. Đường để sự ngốc nghếch trên mặt tôi đấy!- cô ấy bước vào lớp. Ngay lập tức có ai đó gọi tên cô ây. Nhưng h là gọi tôi mà! Tôi giật mình quay lại

- CHÀO sakurai!

-CHÀO cậu shinna- tôi nói nhỏ, hình như shinna là bạn thân của sakurai

- Cậu bị sốt à? Mọi khi cậu to mồn lắm cơ mà!

- shinna cậu mới là người không ổn đó! Nhìn cậu mệt mỏi lắm

- uhm hôm nay là ngày thứ 2 nên cũng khó khăn lắm! Tớ nên làm gì đây! Có nên ra ngoài ngồi trong h thể dục không nhỉ? Haizzz làm con gái thật khổ!

THỂ DỤC!?! Đúng rồi tiết đầu là tiết thể dục! Đúng trước cửa phòng thay đồ của học sinh nữ, ý nghĩ duy nhất trong đầu tôi hiện h là cuộc sống thật có đầy ắp niềm vui là nỗi buồn! Hiện trạng của tôi bâyh không biết phải vui hay buồn nữa! Mặc dù mình có cảm giác như đang làm gì sai trái nhưng bây h tôi là sakurai ... Không còn sự lựa chọn nào khác!

Bước vào trong! Trời ơi cuộc sống thật TUYỆT VỜI!!! Với hoàn cảnh này thì mình không lo sakurai Trần chuồng đến Trường! Mình thật may mắn!

Ngay trong vòng cảm xúc thì có Mông cô bạn nào đó đang sờ vào ngực của sakurai và trong Trường hợp này là ngực tôi." này, ngực sakurai Lớn hơn rồi này! Mọi chuyện tốt đẹp đều đến với sakurai ! Thật không công bằng! Nhưng sờ nó sướng thật"

Không, đừng mà! Đến mình còn chưa được sờ chúng như vậy. Nhưng tôi cũng chả nói được gì chỉ đỏ mặt, có thể điều đó cũng khiến cô bạn đang trêu trọc tôi dùng lại! Tại ơn Chúa! Mong chuyện tương tự sẽ không lặp lại!!! Nhưng vì vậy tôi vẫn chưa thay được Bộ đồng phục thể dục! Đang Ngồi một góc với shinna, cô ấy hỏi: không không tham gia hoạt động với lớp à?

- mình cảm thấy thiếu máu

Con gái không thể tin được! Làm

Mình sợ gần chết. Con trai đâu có sờ nhau như thế. Dù sao thì cũng không có gì để sờ!

TRÁNH ĐƯỜNG!!! Rồi sakurai trong thân hình của tôi lao đến phía chúng tôi! Chính xác hơn là chiếc rổ trên đầu chúng tôi, đến chỉ còn cách 2 bước chân thì cô ấy nhảy lên nắm lấy cái vành rổ! Đó gọi là cú úp rổ hả! Thật sự là lúc nhẩy lên "tôi" rất ngầu! Như một tuyển thủ chuyên nghiệp vậy. Như một đứa trẻ vừa chiếm được chiếc kẹo cuối cùng từ đám bạn, cậu bé không ăn ngay mà giữ chặt nó để thể hiện sự chiến thắng. Cô ấy cũng vật, khi đã Đạt được cú úp rổ, cô ấy không bỏ vành rổ mà vẫn giữ lấy nó treo người lủng lẳng trên không! Khuôn mặt vẫn hiện lên sự vui sướng. Tôi nghĩ rằng cậu ấy sẽ không chịu buông cái vành rổ ra dễ dàng như vậy đâu.

-Ueraha, nguy hiểm...- cái vành rổ không chịu được cân nặng mà tuột ra khỏi bảng. Sau một tiếng rầm lớn, chỉ có sengbong chạy lại, còn đa số mọi người vẫn ngỡ ngàng trước sự kiện vừa xảy ra

-cậu ổn chứ Ueraha?

- cậu có nhìn thấy không?- cô ấy nói với tôi mà không hề để ý xem senbong cũng đang ở rất đó- tớ luôn muốn thử làm điều đó! Nhưng bởi vì tớ không đủ cao và không thể nhảy tớ! Cảm giác thật thú vị... Cơ thể con trai thật TUYỆT VỜI!!!-Lúc cô ý nói trên khuôn mặt vẫn không quên rạng ngờ!

-EH?- Bộ mặt lo lắng của senbong lúc trước đã đổi Thành một Bộ mặt vô cùng khó hiểu.

- ah! Không có gì- vừa nói mặt tôi vừa tối Sầm lại mồ hôi tuốt ra như điên!

- UERAHA! NHÌN XEM EM ĐÃ LÀN GÌ VẬY HẢ?- thầy giáo Bộ môn thể dục quát lớn

- ah! Quên nó đi thật sự nó cũng cũ quá rồi, dù thế nào đi nữa thì thay một cái mới sẽ tốt hơn- cô ấy trả lời một cách loãng toẹt!

Không khí lớp học trở nên lại thường! Đám con gái thì khôg ngớt khen ngời " UERAHA THẬT TUYỆT" đám con trai thì mắc thắc rằng từ khi nào cậu ta trở nên khỏe mạnh như vậy.

- thực tế cậu ta hết sức khoẻ mạnh nhưng bởi vì cậu ta khiêm tốn nên không ai để ý đến cậu ta- senbong nói nhưng hình như chỉ để cho cậu ý nghe- có chuyện gì với cậu ta hôm nay vậy?

Tôi thì vẫn đang đứng tim! Có ai khổ sở hơn tôi lúc nào không?

- đau quá...!

- shinna!- tôi quay sang nhìn cô bạn đang ôm bụng mặt hiện lên sự đau đớn

- cậu đang bụng à? Cậu có muốn đến phòng y tế không- tôi hỏi

- urgh...tớ không nghĩ là tớ có thể đi Bộ bây h...

-có chuyện gì vậy?- sakurai bước đến và hỏi

- ah... Trông có vẻ như cậu ấy cảm thấy không được khoẻ.

-àh- ánh mắt như đã hiểu ra cái gì đó, cô ấy bế bổng shinna lên- ngày thứ 2 của shinna thường rất nghiêm trọng, không phải tớ đã bảo với cậu đừng cố chịu đựng sao?

Cả lớp sững sờ trước hình ảnh đó!  Còn shinna đang đỏ mặt luống cuống miệng nói không Thành cứ lặp lại từ " tớ...tớ"

-Ueraha- thầy giáo hỏi

- thưa thầy, em sẽ đưa bạn ấy tới phòng y tế- cô ấy trả lời

-ah được rồi!- thầy giáo đồng ý. Còn shinna thì vẫn ấp úng từ tớ mãi không Thành câu

- đừng ồn ào- không biết tại shinna đang rất đau mà cô ấy đỏ mặt hơn cả vừa nãy- cậu thậm Chí không đi được vì thế đừng có cố gắng di chuyển.

Hình như có thứ Ánh Hoà Quang nào đó bao quanh 2 người họ! H thì shinna không nói gì cả. Cũng Như shinna tôi vẫn sững sờ không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Quay lớp hiện h là tràn ngập những Câu hỏi như " hôm nay có chuyện gì với ueraha vậy?" rồi " Bình thường cậu ấy đâu có TUYỆT như vậy!" rồi" thật ghen tị với shinna!"...

- thưa thầy em cũng đi- tôi nói với thấy- sẽ tốt hơn nếu có một cô gái đi cùng!

- oh, em nói đúng

- en cũng đi nữa- senbong nói nhưng thầy giáo có vẻ không đồng ý, nhưng thầy chưa kịp nói gì thì senbong đã lao đi không cho thầy nói gì

Ở phòng y tế Trường, shinna đã nằm gọn trên chiếc giường. Còn 3 chúng tôi đứng ở cạnh giường

- cô y tá sẽ sớm tới thôi, cậu cảm thấy thế nào rồi- sakurai hỏi- có muốn uống một ít nước không?

- ah...vâng

- đừng cố chịu đựng trong những ngày khó khăn của mình chứ, gian ngoãn nằm xuống mà nghỉ đi

- cảm.. Cảm ơn Ueraha- lại một cái ánh sáng hào quanh rạng tờ bao quanh khuôn mặt cô ấy. Nhưng tôi và senbong đều không có suy nghĩ nào trong đầu

- có chuyện gì với cậu vậy? Ueraha, hôm nay cậu rất kì lạ

- kì lạ như thế nào

- ưm... Biết nói như thế nào nhỉ?-  vừa nói senbong vừa nói vừa để tay lên cằm tỏ vẻ suy nghĩ- cậu là ueraha, nhưng lại tạo cảm giác an toàn cho mọi người? Ảm giác hết sức Nam tính! Cậu bị ma ám à!

- đàn ông không nên có Nam tính à? Cậu mới là người bị ma ám ấy- vẫn cái kiểu trả lời loãng toẹt của cô ấy! Tôi nhìn 2 người họ nói chuyện mà không nói được Câu gì! Mặt mũi tối Sầm lại!

- sakurai cũng vậy. Tại sao hôm nay cậu ngoan ngoãn vậy!- cậu ấy quay sang hỏi tôi- cậu ăn nhầm cái gì à? Đau bụng à?

- sao... Sao có thể thế chứ. tớ vẫn luôn như vậy mà!

-...ồh, vậy Hả?...- cậu ấy nhìn tôi với Ánh mắt nghi ngờ! Cái Ánh mắt đó với tôi vô cùng lạ lẫm từ trước đến h cậu ấy chưa baoh nhìn tôi với Ánh mắt như vậy cả!

Ánh mắt đó công với bao nhiêu sự việc vừa xảy ra làm tôi mệt mỏi quá! Vậy là tôi lại rơm rớm nước mắt

- sakurai? Cậu ổn chứ?

- không có gì!- tôi trả lời. Dù là mình phần nào cảm thấy nó như trước đây, nhưng không thể tưởng tượng nổi rằng vẻ đàn ông của mình có thể mất vì sakurai, mình thật vô dụng. Nhưng trò khoảng thời gian này, tôi không nhận ra mình thậm Chí còn dịu dàng hơn sakurai! Và tôi cũng khôn nhận ra rằng lúc đó nhìn như ở trên khuôn mặt senbong cũng hiện lên một Ánh sáng hào Quang giống như cái Ánh sáng rạng rờ trên khuôn mặt của shinna!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro