Chương II: sự chớ trêu của cuộc sống

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không! Dù bị điện giật rất mạnh nhưng chúng tôi nhìn như khôg sao cả. Không có dấu hiệu gì của việc 2 chúng tôi vừa từ cõi chết trở về cả

- mình thất bại rồi sao- nhìn thấy hai chúng tôi vẫn ở hình dạng kích cỡ chuẩn, ông thở dài

- ĐỒ TÀN NHẪN,vẫn còn có thể tỏ Thái độ như thế sau khi tra tấn chính cháu gái ruột của mình hả?- sakurai hét Lớn. Tôi lúc đó vừa từ cõi chết trở về vẫn cúi mặt nhìn mặt đất không tin sừng mình còn sống

-nhưng cậu đâu phải là cháu gái tôi

- TRÒ HỀ GÌ THẾ HẢ? muốn cháu gửi ông lên Thiên đàng Hả?

-sakurai? Cậu có ổn không?- h tôi mới nói được 1 câu

-MỘT CÔ GÁI MỎNG MANH NHƯ TÔI THÌ LÀM SAO CÓ THỂ KHÔNG SAO!- cô ấy quát vào mặt tôi.hai chúng tôi nhìn nhau 1 giây. Không cái khuôn mặt này không phải là cô ấy! Đó là mặt tôi mà!

-có gì đó không đúng!- hai chúng tôi soi gương

-này ông già! Sao cháu lại Thành Ueraha thế Hả?- cô ấy hỏi! Hay bâyh phải là "tôi" hỏi nhỉ? Thật chớ trêu thay! Tôi đã biết chuyện chết đi sống lại không dễ dàng như thế mà!

-THÍ NGHIỆM ĐÃ THÀNH CÔN...

Chưa nói xong công đã nhận sự tra tấn của sakurai trên thân hình của tôi!

-ông vẫn tiếp tục cái Thái độ điên rồ đó Hả ông già ngốc nghếch kia

-sakurai Bình tĩnh lại đi! Ông ý mà chết thì ai đổi chúng ta lại!- tôi giữ sakurai lại

Nhớ sục nhớ ra điều gì đó, cô ấy dùng lại nói:" trong Trường hợp hỗn loạn thế này tớ ... Phải vào phòng vệ sinh đã!!!"

-EH???- chưa kịp tỉnh lại sau cú sốc tôi đã. Nghe thấy cô ấy đang hú lên trong phòng vệ sinh" cái gì thế này! THẬT TUYỆT VỜI!"

Cô ấy chắc chắn là người đầu Tiên của tôi!

Sau một thời gian để chúng tôi Bình tĩnh lại, nhưng với tôi thì cái thời gian đó vẫn chưa đủ thì ông lại cho chúng tôi một cú sốc khác

-điều này là không thể không thể thay đổi được!- vừa nói ông vừa ngoái mũi, hình hình ảnh tấu khó ưa

-sao ông có thể ngoái mũi nhàn Hạ như thế Hả ông già ngốc- vừa nói sakurai vừa đạp mạnh vào người ông. Có lẽ hôm nay là ngày mà cơ thể tôi đánh người khác dã man và nhiều như vậy.

- tại sao không thể đổi lại được Hả ông? Chúng ta có thể dùng cái máy kia  làm lại thôi- tôi nói

- cháu cũng thấy rồi còn gì, cái máy bị con bé phá hỏg rồi còn gì!-  ông trả lời

- không phải ông nói mình lát Thiên Tài sao! Cái thứ đó có thể sửa lại dễ dàng mà!

- không dễ dàng đâu! Ta đã mất tất cả 10 năm để hoàn thành cái máy đấy! Ta phải thay thế những cái bị hỏng bằng những cái mới...hơn nữa ngày Mai ta di hawai với hội những người cao tuổi!- thật sự càng tiếp xúc với ông này tôi càng cảm thấy sớm muộn gì ông cũng sẽ vào viên tâm thần. Dù vậy trong trường hợp như vậy, hai đứa chúng tôi không biết nói gì cả.

-với cả thí nghiệm của ta cũng không tồi đâu! Sao hai đứa không tận hưởng nó đi! Khi ta về nếu có thời gian ta sẽ sửa nó!

Sau rồi ông quay sang nói nhỏ với tôi:" cậu là Ueraha Hả? Lẽ ra ta không nên nói điều này nhưng càng ngày vóc dáng của sakurai càng TUYỆT VỜI đó!" nói xong ông đã hưởng ngay cú đá của sakurai

- Ueraha, cậu mà làm gì cơ thể quý giá của tôi thì tôi sẽ không mặc gì chỉ đi tất đi học đấy!

-tôi cầu xin cậu, đừng bao h làm điều đó!- lúc đó tôi khóc, có thể là đang trong cơ thể của một cô gái mà tôi đã khóc rất đơn giản! Sau một chuỗi sự kiện kinh khủng vừa xảy đến tôi rất hoảng loạn. Dù vậy, khi khóc như vậy tôi thấy rất thoải mái. Trước h là một thằng con trai, dù yếu đuối nhưng tôi cũng không thể nào khóc dễ dàng như vậy! Vẫn đang sụt sịt nước mắt nước mũi tôi chống đối lại" thật không công bằng, chẳng phải lúc nãy cậu cũng chơi đùa rất vui trong phòng vệ sinh sao!"

-chuyện đó ổn với cậu mà, không phải cậu là con trai sao!- lúc đó trên mặt tôi hiện lên một nụ cười  mà chưa từng xuất hiện từ trước. Tôi không nghĩ có ngày khuôn mặt tôi lại đáng sợ như vậy. Tôi vẫn khóc có thể đó cũng là lần đầu Tiên mặt của sakurai lại xuất hiện như vậy!

- nếu cái máy được sửa thì sẽ quay lại như cũ đúng không!- cô ấy quay sang hỏi ông

-tất nhiên- ông trả lời, một Câu trả lời qua loa vì ông đang bận soạn quần áo cho chuyến đi chơi của mình

- được đấy! Một chút thì nó cũng thú vị lắm đấy!- cô ấy nói, không biết là nói với tôi hay nói với chính bản thân cô ấy nữa

-Ueraha nhà cậu ở đâu vậy?

- EH? sao cậu lại hỏi vậy

- từ h tớ sẽ đến nhà Ueraha!

Vậy nghĩa là từ giờ tôi và cô ấy bắt đầu Bí mật hoán đổi cuộc sống!

- đi lên cầu thang, phòng sakurai nằm ở bên phải!- ông nó- ông đi chuẩn bị đồ đây, cháu cứ tự nhiên!

Bước lên tầng, tôi không biết nên phải làm gì đây! Mọi chuyện đặc trở nên phức tạp như thế này, mình có thể trở lại như cũ được không? Đứng trước của phòng sakurai rất lâu, tôi nhìn cái biển treo trước cửa"phòng của sakurai- ÔNG GIÀ NGỐC CẤM VÀO cháu sẽ giết nếu ông dám vào" thật sự là bâyh tôi nói không nên lời! Phòng của sakurai, phòng của bông Hoa trong lòng tôi! Lại một niềm vui không tên khác trò tôi lại tràn dâng! Nhưng nó lại bị dập tắt ngay sau khi tôi mở cửa! Có lẽ hôm nay không phải ngày may mắn của tôi,nó có thể là ngày xui xẻo nhất, ngày hôm nay chẳng có niềm vui nào đến với tôi cả mà toàn là ảo giác do tự tôi tạo nên thôi! Nó đều bị sự thật dập tắt sau vài giây Hạnh phúc! Căn phòng này Cần được dọn dẹp.. Nhưng nên bắt đầu từ đâu đây? Bâyh mình mới hiểu cảm giác của con Tàu đi qua tảng băng trôi, dù gì đi nữa mình cũng Cần phải thay đồ... THAY ĐỒ! Bất kể là tắm đi vệ sinh hay thay đồ là không thể tránh khỏi! Lần này tôi sẽ giành Hạnh phúc cho chính mình! Mình nên thay áo trước hay không! Nếu là mình trước thì mình luôn thay áo trước! KHÔNG! mình sẽ bắt đầu với váy trước! Chiếc váy được cởi ra! Nhìn sakurai trong gương tôi chỉ có một suy nghĩ duy nhất" cha mẹ! Cảm ơn đã sinh con ra trên đời" cùng lúc đó thì mũi tôi chảy máu cam! Không thể trách tôi được! Tôi cũng là một đứa con trai mà! Được nhìn ngắm vẻ đẹp của sự tạo hoá thế này làm sao tôi có thể bình tĩnh được. Như mọi lần khác, Hạnh phúc của tôi không quá 1 phút! Ông của sakurai đang đứng đằng sau cửa ra vào nói" OHH~ ta nhìn thấy rồi nhé thay quần áo đâu Cần phải đứng trước gương phải không?" một tay ông để sau lưng tay khi chỉ ngón trỏ về phía tôi kiểu giáo huấn

- cháu xin Lỗi, cháu đã bị cám dõi một lúc! Tôi luống cuống mồ hôi bắn tứ tung!

- ta sẽ kể cho sakurai!

-cháu cầu xin ông.. Ông đừng làm điều đó! Cô ấy sẽ làm bất kì những gì cô ấy nói, cô ấy sẽ không mặc gì chỉ đến trường! Cô ấy là một con thú đột lốt người TT__TT- tôi lại khóc, lần này không thể nhẹ nhõm hơn được, tôi đang rất sợ hãi, cũng thương thay cho cái số khổ sở của tôi! Bâyh tôi khóc chỉ để cho ông thấy tôi thật sự khổ sở lắm rồi thôi!

- Gần đây Vnđ mất giá hơn đôla, sang hawai chắc tốn kém lắm

-xin Lỗi cháu chỉ còn 500k thôi- như đã hiểu ý ông tôi rút ví ra

- EH? Ông không có ý đó đâu nhưng cháu đã chân Thành như thế ta rất biết ơn khi nhận nó! M- KHÔNG HỀ LƯỠNG LỰ là những từ có thể chỉ ông bâyh

Hai ông cháu đúng là giống hệt nhau, nếu là bố mẹ thì còn kinh khủng nữa! Thật may là họ đàn ở nước ngoài. Khôg biết h sakurai đang làm gì nhỉ! Mình sẽ khôg hề ngạc nhiên nếu như nhà mình đang loạn lên đâu. Bâyh cô ý có thể đang đánh con biu- em gái mình, vì tội ăn phần thịt của mình như mọi khi cho xem! Rồi mồn cho ý sẽ không ngừng nói những Câu như " mày thật trơ tráo dám ăn phần của ta à! Làm sao mình có thể gọi mình là em gái với Thái độ như thế! Nếu mày còn vô lễ tao sẽ cho mày khôg thể làm cô dâu được nữa!" Đại loại là vậy cho mà xem.

Sáng rồi à! Phải Đi học thôi! Cuối cùng mình cũng mất cả đêm để dọn sạch sẽ căn phòng đó. Mặc dù mình đã đi tắm nhưng phút cuối mình lại cảm thấy tội Lỗi nên không dám nhìn gì. Mình đang ở trong thân thể sakurai, thật là lãng phí sự thay đổi này! Hôm nay ông không có nhà... Không bao h dù gì thì sakurai cũng là một cô gái mà lại còn là cô gái mình yêu, mình phải biết Quí trọng thân thể của cô ấy!

- uer... Nhầm... Sakurai!- đang suy nghĩ lung tung thì tôi nghe thấy cô ấy gọi- này cơ thể đàn ông thật thú vị!

Cậu đã làm gì Hả? Trong khi tôi gặp rắc rối trong vấn đề nhỏ như thay quần áo thì cô ấy đã khám phá hết cơ thể tôi TT__TT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro