I In You XXX( my way) ChươngI: Cô ấy là bông hoa của tôi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ChươngI: Cô ấy xinh đẹp như một bông Hoa mẫu đơn và tao nhã như một bông Tây Huệ... Đó là Chỉ khi cô ấy không làm gì!

-sakurai nanako-chan , tớ luôn nhìn cậu ở trên xe lửa

-xin Lỗi tôi đang bận- cô ấy không chút do dự nhìn cậu bạn đứng trước mặt mình, bước lướt qua cậu mà nói.

-làm ơn đợi một chút....

-TÔI NÓI TÔI ĐANG BẬN-Và rồi bông Hoa đẹp của tôi lại nổi điên lên quật ngã Anh bạn kia. Cậu ta mặt đồng phục khác Trường chúng tôi, cũng không có gì đáng ngạc nhiên nhưng tất cả mọi người đều thấy tội nghiệp cho cậu ta. Không chỉ vậy họ còn thấy tội nghiệp cho con người đang nằm dưới cậu ta- tôi TT__TT

Bông Hoa của tôi thì chẳng đoái Hoài gì nhiều, vẫn bước những bước đi vội vàng đang nhắc đến chuyện không kịp về xem Bộ phim rô bốt trái cây! Đúng vậy đó là bông Hoa trong lòng tôi

" lại là cậu UEhara, cậu ta phản ứng chậm quá, dù cậu ta đẹp trai thật nhưng cậu ta yếu ớt nhe con gái vậy, thế thì cũng vứt đi". Những Câu như vậy tôi nghe cũng đã nhiều rồi nên tôi cũng không quan tâm lắm. Mà những lúc đập mặt xuống đất và bị một vật thể nặng khác đè lên như bây h thì tôi cũng không suy nghĩ được nhiều

- cậu ổn chứ akira- cậu bạn thân của tôi senbong vừa nhấc cậu bạn đang nằm trên người tôi lên và hỏi

-tớ ổn! Cảm ơn cậu

- cậu lại mải mê nhìn sakurai nên mới bị vạ lây đúng không?

- tớ khôg không có...- vì bị cậu bạn thân nhìn thấu ruột gan nên tôi cũng có phần lúng túng

- cô ta thì có cái gì tốt chứ ngoài trừ vẻ ngoài rất xinh đẹp... Tính cách cô ta chả giống phụ nữ chút nào cả- senbong thở dài

- cô ấy cũng có điểm tốt mà

- ví dụ?

-cô ấy rất Nam tính •.•- sự thật là khi nói Câu đó tôi không có một suy nghĩ nào trong đầu

-vì Hạnh phúc sau này của cậu, tớ khuyên cậu từ bỏ sakurai đi.- vừa nói cậu ta vừa đặt tay lên vai tôi-Tôi sẽ giới thiệu cho cậu một cô gái tốt hơn!

Dù là vậy nhưng thật sự tôi vẫn thích cô ấy. Tôi phải làm gì đây. Tôi cũng rất hiểu cô ấy hung hăng và quá đáng. Có lần trong khi đang mua đồ trong quán ăn ở Trường. tôi đã Cầm trên tay bóc giấy bọc bánh hẳn hoi rồi mà cô ấy vẫn giành bằng được cái bánh của tôi. Rồi lại đưa tôi 2k rồi bảo không Cần thối nhưng cái bánh đó tôi mua 2k rưỡi. Nhưng tình yêu là không thể giải thích bằng lí lẽ được. Từ khi Ánh mắt tôi chạm vào cô ấy,tôi đã hiểu rằng cô ấy là duy nhất!

Hôm nay trong lớp có cái gì đó Bình yên hơn! Có vẻ quá yên tĩnh hơn Bình thường, cái không khí nó nặng nề hơn không có chút gì vui vẻ như mọi ngày. Có thể là chủ nhân của chiếc bàn kia hôm nay không đến lớp. Hôm nay bông Hoa của tôi nghỉ ư?

-ông của sakurai vừa gọi đến, cô ấy bị cảm không đi học được- thầy giáo thông báo

-cảm cúm mạnh thật đến sakurai cũng bị đánh bại- tôi nghe thoang thoáng bạn nào đó nói vậy. Cô ấy không phải là người sao mà không mắc bệnh. Dù có mạnh mẽ đến đây thì cô ấy cũng chỉ là một cô gái tại sao lại nói cô ấy vậy chứ!

-nisamura, trò ở gần nhà bạn ấy đúng không? Giúp thầy chuyển Tài liệu này đến nhà bạn ý nhé!- thầy giáo nói tiếp

- em không muốn vì ngôi nhà đó...- nisamaru đứng bật giật trả lời- nếu là nhà sakurai thì nakata gần hơn đó thầy ạ!

- cậu không muốn đến cái nhà đó mà bảo tớ đến Hả? Thầy sao thầy không tự đi thầy có oto cơ mà- cậu bạn nakata đưa đẩy

- à à thầy có việc bận- đến đứa trẻ con còn có thể nhận ra cái gì đó khôg đúng trong giọng điệu của ông thầy. Trong lúc 3 người đang đưa đẩy nhau, tôi nói:" để em chuyển cho bạn ấy cho!"

Họ đều nhìn tôi với Ánh mắt " không biết nên vui hay nên buồn đây" và đặc biệt tôi bắt gặp cái lắc đầu của senbong đang tỏ vẻ không vừa ý chuyện gì đó

Tôi đang đứng trước cửa nhà cô ấy! Vẫn không thể lí giải được tại sao cả thầy giáo lẫn cái bạn không muốn đến ngồi nhà này. Nó cũng chỉ là một ngôi nhà Bình thường mà. Đừng nói là bố mẹ cô ấy rất khoa giao tiếp nhé! Dù sao thì đây vẫn là nhà của sakurai, là ngôi nhà của bông Hoa trong lòng tôi,. Trong lòng tôi vẫn có một niềm vui không tên. Bấm chuông lần thứ 3 thì tôi cảm thấy lạ, hay không có ai ở nhà? nhưng sakurai bị ốm cơ mà. Làm sao có thể cô ấy không có nhà được.

-"KHÔNG!"

Sakurai, đó là giọng cô ấy, cái niềm vui trong tôi bổng chốc biến Thành nỗi lo. Tôi nắm vào cái nắm cửa! Cửa không khoá. - SAKURAI! - mở cửa tôi hét lên gọi tên cô ấy. Tiếng của cô ấy phát ra từ đâu. Trong lúc khẩn cấp thế này thì tôi không để ý được là ngôi nhà như thế nào. Nhưng ở trên tường cách cửa nhà không xa có một sợi dây và một tờ giấy có ghi "Hãy kéo sợi dây này để được giúp đỡ". lúc đó trong đầu tôi không có một suy nghĩ gì cả. Không biết là do hoảng loạn hay cái độ biến Thái mà tôi khôg thể nào đỡ được của cái người viết mẩu giấy này! Đến khi bức tường chuyển động thì tôi mới thấy đó là một hành động không hề khôn ngoan.

-Ueraha!

-sakurai- tôi trả lời. Nhìn quanh căn phòng Bí mật nằm sau bức tường này. Nó giống như phòng thí nghiệm của những Bác học điên ta thấy trên tivi. Đầy đủ các thí bị kinh dị dây điện trằng trịt khắp căn phòng...và không thể thiếu được nạn nhân, bông Hoa của tôi đang bị trói chặt vào một cái phản và bị một thiết bị gì đó như cái máy hấp tóc gắn trên đầu.

-cháu là bạn của sakurai Hả? Gia đình đang có việc bận mong cháu đến vào dịp khác- một ông già béo ú, có kiểu tóc rất quái dị gần như đầu trọc nhưng có 2 nhúm tóc ở trên tai xoăn tít màu trắng bạc nói với tôi

- bận? Ông đần độn! Ông đang BẬN dùng cô cháu gái đang yêu của mfnh làm thí nghiệm Hả?-sakurai hét lên với đầy tức giận. THÍ NGHIỆM TRÊN NGƯỜI ư? H tôi cũng hiểu được lí do mà mọi người không muốn đến ngôi nhà này. Mặt tôi trắng bệnh nhìn 2 ông háu họ cãi nhau.

 -cháu gái của ông à! Đây gọi là hi sinh cho khoa học tiến Bộ cháu ạ! Đừng lo, với một người Tài giỏi như ông thì sẽ không thất bại đây

-ÔNG ĐÃ BAO H THÀNH CÔNG ĐÂU! mà sao không phải ông là người hi sinh

-xin Lỗi, thí nghiệm trên người có nghĩa là...?- vẫn giữ một Bộ mặt trắng bệnh nhìn ông

- Câu hỏi hay lắm con trai ạ, ta muốn thu nhỏ loài người, nếu chúng ta có thể làm việc đó thì việc đất đai, thực phẩm lương thực và cac vấn đề về rác sẽ được giải quyết. TA QUẢ THẬT LÀ MỘT THIÊN TÀI- một nụ cười được hiện lên trên đôi môi ông. Với ông có thể là nụ cười của chiến thắng, nụ cười khi người nào đó Đạt được tri Thức mà vẫn chưa có. Nhưng tôi thấy nụ cười đó thấy đáng sợ!

-Bắt đầu nhé, sakurai!

- ông đứng có tự quyết định như thế chứ!- bông Hoa của tôi vẫn giãy giụa hét lên

-đợi..đợi chút ông ơi!

- đúng rồi ông ơi! Chẳng phải bây h chúng ta đã có người thích hợp

Hơn cháu ở đây sao- sakurai của tôi vừa nói, mồ hôi chảy ròng ròng.

-xét về tuổi già chẳng phải sẽ an toàn hơn nếu giữ lại đứa cháu gái sao?

-đúng vậy ông rất hợp lí- rồi 2 người họ nhìn tôi như vớ được mỏ vàng. Một giây hoảng hốt của tôi bắt đầu. Một giây tiếp theo, không biết sao lại nhanh như vậy, tôi đã bị trói thế chỗ cho sakurai vừa nãy

Thật chớ trêu thay, người con gái tôi yêu đang trói tôi đưa tôi đến chỗ chết. Cô gái này, bông Hoa trong lòng tôi vẫn đang chăm chú trói tôi! Ông của cô ấy thì lùi lại một bước nhìn như đã giẫm phải cái gì đó! Một Ánh chớp điện nổi lên như trận giận giữ của mẹ Thiên nhiên. Tôi đã cảm giác được cái đau đớn của người sắp rời khỏi cuộc đời này! Khoan đã nhìn như Bông Hoa của tôi cũng đang phải chịu một cảm giác đâu đớn tương tự. Cô ấy vẫn chưa kịp ra khỏi cái máy quái dị này, tay cô ấy vẫn đang giữ chặt tay tôi để trói tôi vữa nãy. Thôi! Nếu được chết cùng người con gái mình yêu tù tôi cũng không oan trách ai cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro