Chap 1 #1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cơn mưa đỗ xuống, những hạt mưa rơi tí tách ngoài trời. Trong một căn phòng rộng rãi thoáng mát có hai người đàn ông đang ngồi xung quanh họ thoát ra không khí căn thẳn khiến người ta phải sợ hãi


- Chính Quốc đây là cái gì?


Người đàn ông trung niên quăng lên bàn một sấp tài liệu dài hàng ngàn chữ rất ưa là mỏi mắt ông ta nhìn hắnvới ánh mắt đầy bực tức và máu lửa


- Tôi bảo rồi, tôi không có làm

Ông ta bực bội đứng thẳng dậy

- Bằng chứng rõ ràng, mày nói xem đây chính là chữ kí của mày chính mày đã làm cho công ty tao giảm dần đi mày nói xem?

Hắn bực tức cái quái gì thế, hôm qua rõ ràng hắn đi công tác sáng mới về, lúc vào công ty thì bị ba kéo vào phòng rồi nói linh tinh cái nhảm nhí mà hắn không hề làm, cái bản hợp đồng này là cái gì đây đích thực là chữ kí của hắn nhưng rõ ràng hắn không có kí có đời nào làm việc mấy năm rồi cái bản hợp đồng giả này mà hắn không nhận ra chăng.

- Đây chính là chữ kí của tôi, nhưng tôi không kí ông phải cho tôi thời gian tôi sẽ tìm ra bằng chứng để chứng minh tôi vô tội


Ông ta quát lên hậm hực cầm sấp tài liệu quăng vào người hắn, những tời giấy bay lung tung khắp phòng mà rơi xuống sàn


- Bây giờ mày còn chối ư? bằng chứng trước mắt mày không lẽ tao vô cớ đi bảo mày làm? mau khai thật đi lí do mày lại làm như vậy.


Chính Quốc bực mình, hắn nắm chặt tay lại thành nắm đấm


- Tôi đã bảo là tôi không có làm, nếu còn việc gì nữa mời ông ra ngoài


- Cái thằng con bất hiếu này mày đang đuổi ba của mày đấy hôm nay tao phải dạy mày một bài học


Ông ta bấm chuông gọi vệ sĩ của mình vào lôi hắn đi ra ngoài trời mưa tằm tã làm hắn ướt hết mớ áo, ra một khu đất trống bọn họ tống hắn xuống một cái gõ đau, chúng nó lấy cây đánh hắn tới tấp hắn phản kháng lại được hai ba lần thì không được nữa bọn nó đông quá.

.

.

- Dừng lại đi - Tiếng kêu vang vọng vào tai hắn bọn vệ sĩ dừng tay lại hẳn


- Tao tống mày ra khỏi Điền gia, đây chính là bài học cho mày nhớ bởi có lẽ chắc mày đã quên cái luật tao đề ra rồi thì phải Chính Quốc. Mau đi về bỏ nó đi


Điền gia nổi tiếng về luật lệ và khuôn phép khi Chính Quốc khoảng 5 tuổi đầu là phải học hết tất cả những phép tắc trong nhà điều tiêu chuẩn nhất là không được phản bội lại nếu không sẽ bị phạt nặng. Từ đó Chính Quốc thực hiện một cách hoàn hảo và luôn tuân thủ theo, khiến cha của mình cho vào công ty quản lí và làm việc khi hắn mới 15 tuổi.


Nằm dưới cơn mưa ướt ác cái lạnh đến thấu xương hắn mất dần đi ý thức chỉ lẳn lặng nằm im trời dần dần tối đi, Chính Quốc mệt mỏi nhắm mắt lại trên người hắn vài chỗ đã máu lem tuông đi một áo của mình.


- Nè! sao lại nằm đó thế bị say rượu cơ à


hắn nghe giọng của một chàng trai, nó ấm áp làm sao hiện tại mắt Chính Quốc đã nhắm rồi không còn thấy gì nữa, hắn mất dần ý thức và ngủ thiếp đi


Thạc Trấn đang đường đi học về gần tới nhà thì bắt gặp hắn đang nằm đó thấy thương nên chạy qua xem cứ tưởng là bị say rượu ai dè lúc đến Thạc Trấn giật cả mình


- Máu.. sao máu nhiều thế


Thạc Trấn lay người hắn chẳng hề hứng gì cậu vội đeo cái cặp ra phía trước ngực cổng hắn lên vai mình chạy một mạch về nhà


Tới nhà Thạc Trấn đặt hắn xuống dù có hơi ngại nhưng cũng phải thay quần áo cho hắn mà thân thể hắn lớn hơn cậu cho nên cậu phải một lần nữa dầm mưa ra bên ngoài mua cho hắn một bộ đồ mới


Vết thương hắn coi bộ không nhẹ mà cũng không nặng lắm đủ để cho Thạc Trấn cầm cự hắn không chết, cậu thay quần áo cho hắn xong thì đi lấy bộ dụng cụ cứu thương của mình, băng bó xong xuôi cậu kéo ghế lại cái bàn học  do lúc nãy không tiện lấy cây dù giờ cái cặp cậu ướt hết. Thạc Trấn thở dài lấy chúng ra phơi khô rồi đi tắm

Chính Quốc từ từ mở mắt xung quanh hắn như xa lạ dần đi

Đây là đâu? đảo mắt nhìn xung quanh một lác hắn tính bước xuống giường thì cơn đau nhức truyền đến " mẹ nó lão già chết tiệt " hắn chửi thầm rồi động não suy nghĩ chuyện bản hợp đồng


Một lúc sau


Thạc Trấn từ trong nhà tắm bước ra xoa xoa mái tóc ướt của mình bất chợt cậu giật mình vì thấy hắn tính bước xuống giường


- Ơ ơ bình tĩnh nó chảy máu bây giờ


Chính Quốc mới nhìn qua cậu


- Cậu là ai vậy?

Chính Quốc nhăn nhó trong lòng

- Người cứu cậu

- Cứu tôi làm gì - Chính Quốc cau mày

- Hồi đó ba mẹ tôi dạy thấy chết phải cứu

Chính Quốc xoa xoa thái dương

- Vậy hồi đó có dạy không cho kẻ lạ mặt vào nhà không

Thạc Trấn thật sự không hiểu nổi được người này mà

- Nè nha! rồi rồi tôi sai nhưng cậu nên bình tĩnh đi nó chảy máu ra tôi băng lại nữa

- Tôi lớn hơn cậu đấy

Thạc Trấn cười toán lên


- Cậu .. cậu mới nói gì thế haha tin được không


- Tôi 20


Thạc Trấn dừng lại " gì cơ  20 ư mình cứ tưởng anh ấy mới 16 hay 17 chứ "


- Tôi,... tôi 17 à mà chắc anh đói bụng rồi nhỉ ngồi yên đó không được động đậy đâu đó tôi đi nấu cháo cho anh


- Không cần

Thạc Trấn dậm chân mạnh một cái đi ra khỏi phòng


- Nói thật luôn, thà nói chuyện với đầu gối còn vui hơn


Cậu đóng cửa lại xuống bếp lấy 2 bịch cháo ăn liền ra nấu

Chính Quốc  bước xuống giường hiện tại bên hắn chẳng còn cái gì mang theo bây giờ có về thì chắc sẽ bị đánh nữa cũng không chừng

Hắn bước một bước

" Trời má đau "

Bên hong của hắn truyền đến đau dại nhìn xuống nó đã thấm đỏ hết đi một nửa hắn vội bỏ áo ra xem nó chày băng ra mất rồi

Thạc Trấn nấu xong vội liền bưng ra bàn ăn cậu lấy muỗng để lên cái khay rồi từ từ để cháo lên. Bước lên lầu mở cửa phòng cậu không khỏi bực tức đặt khay cháo lên bàn, chạy lại chỗ Chính Quốc

- Nè tôi đã bảo ngồi im sao anh cứ đầu vậy? Nó chảy máu rồi này


Gõ nhẹ lên đầu Chính Quốc một cái

Hắn hơi bất ngờ vì từ nhỏ đến giờ chưa có ai to gan làm thế cậu chính là người đầu tiên

- Nhìn cái gì mà nhìn, ngồi im đó


Thạc Trấn vội đi lấy hộp sơ cứu tháo miếng băng cũ khi nãy hắn đau đến điến người. Thạc Trấn thấy hắn nhăn mặt cũng thấy tội liền nhấn mạnh một cái


- Đau - hắn nhăn nhó

- Cũng biết đau cơ à, làm ơn nghe lời giùm đi nếu anh chết tôi đền mạng đó


- Vết thương nhẹ như vậy không chết。


Thạc Trấn lườm hắn  một cái cậu băng bó rất tỉ mỉ mọi hành động của cậu đều bị hắn hu hút vào mắt


- Sáng mai ở lại đây đi cho vết thương đỡ một chút rồi về

Thạc Trấn băng bó xong  thở nhẹ một cái

- Tôi bị đuổi ra khỏi nhà rồi

Cậu chợt nhìn hắn

- Lý do?

- Bị oan

Cậu suy ngẫm một lát

- Thế tôi nuôi anh, sau này kiếm tiền trả ơn tôi là được

- Cậu nói cái gì? 

Thạc Trấn thấy hắn cứ nhìn chằm chằm vội xua tay

- Haha tôi đùa đấy, cứ ở lại đây nào hết oan rồi về

End chap 1 #1


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro