Chap 2#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Cậu nói gì cơ?? Haha cứu tôi với tôi cười chết mất

Thấy vậy Thạc Trấn bĩu môi

-Không thì thôi làm gì ghê vậy

Chính Quốc ngừng cười

-Giận rồi sao?

-Không có! Mau ăn đi, ăn rồi mai đi ra nhà tôi

Ể? Gì chứ cái này là giận cá chém thớt phải không?

-Cậu dám đuổi một người chân tay bị thương thân thể yếu mềm này sao?

-Xuỳ nhà tôi tôi có quyền




....

Hai người ngồi xuống ăn không ai nói một lời nào cảm giác thật ngượng ngạo Chính Quốc vừa ăn vừa suy nghĩ thì có lúc nhìn bát cháo có lúc không nhìn cứ lấy lên một muỗng rồi ăn vào có vài muỗng chưa kịp chạm vào cháo đã múc lên mà ăn

Thạc Trấn thấy thế liền chạm mặt hắn xoay mặt hắn sang hướng mình, hai mắt chạm nhau. Thạc Trấn giật mình

- À à... tôi thấy anh không nhìn vào bát cháo mà ăn như đúng rồi nên tôi mới....

Hắn giật mình nhìn xuống bát cháo đập vào mắt hắn là bát cháo còn y nguyên chỉ ít hơn lúc ban đầu 6 đến 5 phần trăm trên mười mà thôi

- Này! Ngày mai tôi về lấy đồ, sau đó sẽ trở lại

Thạc Trấn nhíu mày

-Gì cơ? Nếu anh về có khi bị đá cũng nên

-Tôi có cách

-Thế á?? Để xem

"Cái ánh mắt đó là có ý gì đây nhóc?? Muốn Chính Quốc ta đây đạp cho phát sao?"

Thạc Trấn nhìn chằm chằm vào Chính Quốc với vẻ mặt không tin tưởng hắn cho lắm nếu nói thẳng ra hắn về thế nào cũng cho một trận cho xem mà nếu hắn bị đánh về đây ta đây không chịu trách nhiệm đâu

-Cậu tên?

-Tôi sao

-Không lẽ ma

Chính Quốc ngậm một muỗng cháo vào miệng, mép miệng hắn dính một ít Thạc Trấn nhìn thấy lỡ tay lau giúp hắn khiến hắn giật mình. Cái này giống như mấy cặp đôi mà yêu nhau hay làm nè có khi họ hôn cũng có nữa, như ý suy nghĩ lúc nãy của trôi đi từ mấy giây trước "khi dòng này xuất hiện rồi há há há"

-Tôi tên Thạc Trấn,Kim Thạc Trấn tôi là Kim thiếu gia đó biết không

Chính Quốc suy nghĩ một lát vội búng trán cậu

-Ảo tưởng

-Thật mà

Thạc Trấn bĩu môi gì chứ nói vậy cũng ăn hiếp là sao đúng là quá đáng mà

-Chủ tịch giả nghèo và cái kết bị một tên bị thương nhà họ Điền búng trán sao?

Chính Quốc nâng cao vẻ lạnh toát của gương mặt mình lên

-Họ Điền...không lẽ anh là Điền Chính Quốc giám đốc công ty..

-Im ngay coi như tôi chưa nói gì đi





.....

-Cho tôi mượn điện thoại cậu đi

-"...."

-Này..Thạc Trấn..

-"..."

-Giận rồi sao??? lúc nãy tôi búng trán cậu nhẹ mà..

Chính Quốc đến gần chỗ Thạc Trấn, có vẻ như rất chăm chú đang làm bài tập nhỉ, ax thì ...

-Sai rồi kết quả là y bằng 2 mới đúng

Thạc Trấn vột gạch một lèo đi từ đầu đến cuối, cậu nghĩ kết quả sai thì mấy câu trên cũng sai rồi sửa lại cũng rối thêm cô giáo nhìn không ra cũng như không thôi

( thật là )

-Cậu làm sao vậy? Chỉ sai có dấu âm ở gần cuối thôi?

Thạc Trấn lườm hắn một cái, lấy tay xua xua ý muốn đi ra chỗ khác cho cậu yên

-Cậu có tin rằng nếu tôi còn bắt gặp hình ảnh cậu lúc này là cái thân của cậu nở hoa đấy

( nở hoa?? à lên giường đóng cửa )

"..." Thạc Trấn rùng mình..ý hắn là sao. Mặt đen tối thế chắc không sao rồi,.. thường làm cho nó có lệ thôi hù doạ con nít còn sợ chứ ta đây chẳng sợ gì cả haha

( tự luyến! )


Cậu tự tin gật đầu vài cái rồi cắm cuối làm nốt bài lúc nãy, ax thì..

Chính Quốc tay chóng cằm nhìn cậu nhóc mái tóc đen ống mượt có đôi môi mọng đỏ đỏ xinh xinh aa muốn cắn một phát

( hôn! )

... rồi hắn nhìn xuống bài của cậu thấy cậu đứng cây bút mà không ghi nữa, hắn nhìn rồi lắc đầu "thật tình" mà nói hắn muốn hùng hổ mà cốc cậu một cái

-Thạc Trấn nhìn ở đây này ...ax ở đây có rồi thì cậu thế số nhân vào thôi..chứ suy ra nhân vào làm gì cho rối thế...rồi tính không ra

Thạc Trấn lần này nổi giận thật sự, thật tình lúc làm bài cứ bị rối lung tung nhưng cậu không thích bị ai nhắc cả. Cho cậu một chút yên tĩnh để tập trung đi chứ tên 

(đần độn)

-Tôi biết tôi ngu toán, làm từ chút từng để cho nó rõ không cần anh chỉ bảo ngồi yên cho tôi làm.


Hắn hừ lạnh một phát đi xuống nhà bật tivi lên xem mấy tin tức nhảm nhí trên đài truyền hình, thời sự thì chẳng có gì nóng lớn rồi thì chẳng thể xem phim hoạt hình được cũng có thể lắm nhưng đường đường cao to mạnh mẽ như thế này đi xem ôi chúa ơi không tưởng tượng được đâu

Bật qua bật lại mấy lần liên tiếp hình như nó chẳng thay đổi phim hay thứ gì mới toàn chiếu mãi, cảm giác thời gian trôi cực kì lâu, hắn chán nản đi nhẹ nhàng để không ảnh hưởng đến vết thương, đi vào căn bếp mở tủ lạnh thì toàn sữa tươi hương dâu, tự dưng lại muốn uống sữa chuối

''....'' 

( I want you to be your like babe you shoul be your light )



Yaa Thạc Trấn thở phào nhẹ nhõm, xong nốt bài toán này rồi, thật ra lúc nãy quá tập trung không muốn ai làm phiền nên có hơi cấu giận mà thật ra bài lúc nãy anh ta chỉ quả rất chính xác do cậu chỉ thiếu dầu trừ phía trước thôi

" Anh ta đâu rồi nhỉ?? "

Thạc Trấn soạn sách vở để qua một bên đợi cặp khô hẳn rồi bỏ vào, cậu mở cửa phòng đi xuống dưới nhà sao tối om thế này, cậu vội vội tìm nút bật đèn

"oh sáng bừm rồi" 

Cậu đi tìm hắn ở trong bếp nhưng cậu tính uống sữa rồi mới ra, Thạc Trấn có một thói quen rất là lạ thường thường rằng người ta sẽ uống sữa cho chiều cao "cao" lên và cho có sức khỏe mạnh hơn canxi hòa trộn cho cứng chắc còn cậu thì ngoại lệ mua về chỉ uống cho giải tỏa lúc làm bài xong thôi cho nó tỉnh táo để đi ngủ vào mỗi ngày. Sữa thật dễ chịu hòa vào cơ thể giải tỏa nỗi tập trung lúc nãy

"Tỉnh táo rồi!"

~~~

* Phòng khách *

- Anh ấy ngủ rồi sao?

Hắn nằm trên ghế tay chống gối tay kia che đi con mắt. Lúc ngủ thì đáng yêu thật đấy mà tại sao lúc tỉnh chẳng yêu chút nào cả nó khác hẳn một trời một vực luôn

" Con mắt đáng yêu quá, dáng vẻ hiền lành....

( dừng lại nào)

được được rồi dẹp ngay cái ý định đó đi Thạc Trấn mày là nam nhi đại cường phu à...đường là một trai thẳng chỉ ngã lòng trước gái đẹp và lạnh lùng với trai... phải đó mày là NAM một nhìn gái hai nhìn người đẹp không được mềm lòng hay yêu con trai hết!!!!!!!!!!!!"

Mà nói thật........nói thật luôn cái này ... anh ấy cười rất đẹp nga~~

-Lại nghĩ lung tung....

Cậu kêu hắn dậy ý định kêu lên lầu ngủ, mà lay mãi không chịu dậy

" như heo "

- Này tên họ Điền kia...mau dậy đi lạnh teo ngọc luôn đấy

(Teo? à mà thôi )

-"........."

- Họ Điền đẹp trai, mau dậy đi ngủ nữa thành heo đó

-"...."

-Cho tôi được phép chửi thề nhé!!

.

.

.

- Đờ Mờ anh! mau mau dậy đi ngủ ở đây cảm lạnh đấy muỗi chích hay ma bắt không ai biết được đâu

(ma Thạc Trấn ấy!!  Thạc Trấn bắt Chính Quốc á)

-"...."

-Anh....

-Rồi..phiền quá

Hắn vươn vai ngáp dài một cái

-Thật ra tôi có ngủ đâu, chỉ tại muốn chơi cậu đây ấy mà

À anh vui tính thế ấy ta. Cậu dỗi lập tức chạm mạnh vào vết thương hắn khiến hắn đau đến ứa ra nước mắt

-Đau...

Thấy vậy cậu cũng sót, đó giờ sống tốt như vậy hôm nay khi không khiến cho người ta đau mà thôi cũng kệ do hắn chính hắn làm cậu dỗi trước làm gì

-Sao này dám chọc tôi nữa không?

"...."

-Không dám

haha giám đốc họ Điền đây sao có khi nào nhà báo biết đến tin giám đốc bị cậu nhóc đẹp trai như cậu đây dạy dỗ không?? có khi nào nổi tiếng luôn không ta. Tầm bậy rồi lúc đó bị bu đông mấy em gái mà thích hay crush hắn chắc bầm xác cậu quá

-Đi lên lầu ngủ nào!

-Cho tôi mượn điện thoại cậu một lát đi

Thạc Trấn vội lại ngăn bàn bên cạnh tivi kéo tủ ra lấy rồi đưa cho hắn

-Lấy nhớ trả tiền 1 cuộc 2 tệ, không tính phí miễn phí giá vận chuyển không cần trả tiền pin điện thoại chỉ với giá 2 tệ quá rẻ rồi

Hắn chết đứng tại chỗ, có cần phải thế không nếu cậu là bạn học của hắn, hắn sẽ ôm cổ mà kếu nó xinh lỗi cho mà xem

-Thế khỏi đi sáng mai tôi đi ra ngoài tiệm

(ra tiệm cũng có tiền đâu mà trả!

"ngon?"

không dám!)


-Uầy giỡn mà



....

-Alo ??

-Tại Hưởng tôi Chính Quốc

-A bạn học trẻ 

-Trẻ cái đầu cậu, sáng mai tôi cho cậu khoảng 30 phút, đúng tám giờ đến quán cà phê xxx tôi cần bàn chuyện với cậu

-À mà bạn học Quốc, tôi đang ở bên Pháp

-BAY VỀ

-Này bạn học Quốc cậu không thể đối sử với người như Tại Hưởng tui được

-Hết tiền rồi, tạm biệt

pít pít

-alo bạn học Quốc, mẹ khiếp nhà ngươi ta nguyền rủa

~~~

-Trả cậu

....

Buổi sáng hôm sau, ánh sáng chiếu vào khung cửa số tiếng chim hót líu lo chào ngày mới trong nhà hiện tại chính xác tung độ y hoành độ x một thân thể đang ôm một thân thể cụ thể ví dụ trong diện tích hình vành khăn lấy lớn trừ bé kiểu lớn sẽ bao dung tất cả làm được tất cả giống như cậu chuyện về monoko người quyền lực nhất sẽ che chở cho người bé nhất, người bạn đời của mình nhất

(monoko)

-Umm ngộp thể chết tôi rồi

Hắn tỉnh dậy thì thấy cậu ôm hắn cứng ngắn " ba cái định lý con ngáo tác giả ghi ở trên sai hết rồi" cái này là bé ôm lớn. Mà ôm gì cứng thế sợ người ta đi mà không trả tiền nuôi dưỡng sao? 

(....ừ sai...)

....chuyển....




1 giây,.. 2 giây,...3 giây. Đúng giờ

RING RING RING  

-ĐIỀN CHÍNH QUỐC

Tới rồi 

Tại Hưởng thở hộc hộc  không ra hơi với cái tên này, tự dưng khi không tuần trước bắt nó qua bển làm ba vụ làm ăn nâng cao công ty lên một tầm cao mới với cái bạng hợp tác dài như hai tiết học văn của nó ngày đó, giờ kêu nó về đột ngột không bực sao được "má". Nó la lên người làm trong quán cả khách uống nước cũng giật mình vì cái tiếng của nó ai cũng nhìn chỉ có hắn khi nghe xong ung dung quơ tay kêu nó lại. Nó cảm thấy nhục chấm com chấm vn

(chịu haha

"im ngay" )

-Ở đây

Nó hậm hực ngồi xuống, nở nụ cười tươi xinh xắn

-Chào bạn HỌC QUỐC

-Không cần nhắn mạnh chữ Quốc như vậy

Nó hít thở thật sau vào trong người, thở ra

-Có chuyện gì kêu Tại Hưởng ta đây?

-Ba tôi đuổi ra khỏi nhà rồi

Nó có bám vào những gì nó mới nghe được lúc nãy gật đầu vài cái

-Lý do

-Hiểu nhầm

Tại Hưởng xoa xoa thái dương, logic logic vẫn là logic

-Để tôi kể

Hắn ngồi kể lại từ đầu đến cuối những gì từ hôm đó, nó ngồi ngẫm nghĩ rồi tiêu hóa hết lại từ đầu, rồi nó rút ra một kết luận là vô lí chẳng có cái lí do nào, ngữ văn thì phải có nội dung mới là ngữ văn. Còn cái chuyện này có bằng chứng nhưng chẳng có hệ thống gì

-Ừ hiểu

Hắn thở phào, cuối cùng nó cũng hiểu

-Và bây giờ bạn học đây muốn làm gì

"...."

-Đem đồ với bản số liệu trong công ty đưa lại cho tôi

-Có quà cáp gì không?

Hắn lườm nó, thường thường nó lập công thì thưởng nó tiền. Bây giờ không còn một xu trong túi ngẫm nghĩ một chút

-Ăn đấm không

-Không, làm là được chứ gì

Hắn gật đầu

-Tốt lắm bạn học Hưởng

Khái niệm đó đâu ra vậy....

(tội nghiệp *chấm nước mắm....nhầm chấm nước mắt*

"tại ngươi chứ ai")

~~~

Thạc Trấn trở mình ngồi dậy, ngủ xong một giấc thật tuyệt vời sáng nay không có tiết nên chẳng sao. Chiều thì có nhưng chẳng muốn đi học tí nào, cậu ngó quanh xung quanh mình chẳng thấy xung quanh mình yên tĩnh

"Đi rồi à?"

Không cám ơn mà đi như vậy sao !!

.

.

.

End chap 2#2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro