[ 0 1 ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6h50'

Với tay lấy chiếc điện thoại của mình để tắt đi tiếng chuông đồng hồ báo thức ngu ngốc đó đi.
Cũng là lúc tôi chợt nhận ra rằng hôm qua trôi qua thật nhanh và tiếc rằng tôi chưa làm cái quái gì ở ngày chủ nhật kia cả. Thật vô dụng.

Có vẻ như tôi đang hơi lề mề thì phải. 

Nhìn thời gian: 6h55'. Ôi trời , tôi mất tận 5' chỉ để tỉnh táo lại và nhìn ra ngoài cửa sổ thôi sao. 

Chắc vì tôi mong rằng tương lai của chính bản thân tôi có thể sáng chói được như thế. Thật nực cười. Tôi sẽ bị muộn học nếu cứ ngồi đơ mãi trên chiếc giường và nghĩ về cái cuộc đời khốn nạn này . Những giấc mơ đẹp cho cả một đêm dài đã chấm dứt giờ thì thôi hoang tưởng và chuẩn bị cho việc đi học ngày lập tức.

Thở dài ngao ngán tôi lết từng bước đến nhà vệ sinh thân yêu của mình. 

1. Ngồi vào bồn cầu để giải quyết nỗi buồn.

2. Sau khi nhấc được mông ra khỏi chỗ đó, xả nước và đánh răng.

3. Tiếp theo đương nhiên là tôi phải rửa mặt. Uhm, tôi không biết trang điểm nên yeah...

4. Việc cuối cùng thiết yếu nhất là phải mặc đồng phục với chiếc váy chết tiệt. 

5. Cầm cặp và ra khỏi phòng.

Đó là những việc để bắt đầu một buổi sáng của tôi, tẻ nhạt hơn những đứa con gái khác đúng chứ.

- Buổi sáng thưa mẹ.
Tôi nói

-Nhanh lên, con có thể bị muộn học đấy!
Mẹ tôi, bà vừa nói vừa dọn đồ ăn sáng ra bàn cho tôi. 

-Vâng.

Tôi vừa nói vừa chạy đến chỗ bàn ăn. Tôi chỉ uống vội cốc sữa trong khi mẹ đã làm cho tôi lát bánh mỳ nướng và một quả trứng ốp la. 

- Con chỉ uống sữa thôi sao?
Bà nhìn tôi và nói. 

-Dạ vâng, đủ kalo cho một buổi sáng thưa mẹ.
Tôi nhún vai và nói.

Hai đứa em tôi nó đang nhìn chằm chằm vào tôi như thể tôi nói gì sai vậy.
- Có chuyện gì ? Chị đã nói gì sai sao?

Chúng nó không nói gì, chỉ lắc đầu và tiếp tục bát ngũ cốc của mình. Nhiều khi hai đứa nó như mẹ tôi, người mẹ thứ hai của tôi vì chúng hay cằn nhằn tôi điển hình là cái lắc đầu bất lực vừa nãy. Tôi là một người chị khá tồi , đúng chứ .

Chào mẹ, tôi đi ra khỏi cửa và chạy thật nhanh vì hình như tôi bị muộn thật rồi. Cái váy này làm tôi trở nên thật buồn cười khi chạy. 

Tôi vừa chạy vừa giữ chặt mép váy. Tôi thắc mắc vì sao váy trường tôi lại may ngắn đến vậy. Họ có biết là nếu gặp gió thì nó sẽ tốc lên, tất cả những gì sau cái lớp váy lộ ra. Nó sẽ là một cảnh đẹp cho những thằng nhóc mới lớn khi muốn tìm hiểu thêm về cơ thể của bọn con gái chúng tôi . Đôi khi tôi luôn thắc mắc rằng ông hiệu trưởng của trường có quá biến thái không khi đề nghị nhà thiết kế may váy như vậy. Thật tởm lợm!

Đến trường, thật may cho tôi là chưa muộn học nhưng cũng là lúc tiếng chuông vang lên.
Tôi chạy vội vã vào trường. Giờ thì tôi đang vật vã hết sức lực của mình để có thể lên được đến tầng 3. Tôi đang muốn phát điên lên vì lớp học của mình lại ở tầng cao nhất. Chân tôi thì mỏi rã như có thể sắp lìa ra cơ thể tôi đến nơi khi tới lớp học. 

Wow. Tuyệt thật đấy. Tôi không biết vì lí do gì mà cô lịch sử đồng thời là cô chủ nhiệm của tôi đã có mặt ở trên này, cô ấy đang khoanh tay nhìn tôi một cách nghiêm túc. Lạy chúa làm ơn hãy cứu con.

- Lần thứ mấy rồi Lee Eun Jee?
Cô nói.

-Em vừa mới...
Tôi vừa nói vừa chỉ tay ra ngoài cố nghĩ ra lí do gì đấy hợp lý nhất để cô có thể chấp nhận. 

- Cô biết đấy, nhà em khá xa và em gặp rắc rối uhm với chiếc váy này, nó rất ngắn và khó di chuyển... 

Lớp tôi cười ồ lên. Nhìn đi , trông tôi cứ như trò đùa vậy, thật ngu ngốc khi tôi lấy nó làm lý do.
- Trật tự nào! 

Cô vừa nói vừa đập bàn, mạnh đến nỗi tôi có thể nhìn thấy chân bàn rung lắc thế nào.
- Gặp rắc rối với chiếc váy hay gặp rắc rối với việc em phải rời khỏi chiếc giường vào buổi sáng?
Cô nhíu mày nhìn tôi. Cái nhíu mày tỏ sự khó chịu, chán nản.

- Em xin lỗi.
Tôi cúi đầu và nói. 

- Thôi vào chỗ ngồi của em đi và hãy chắc chắn đây là lần cuối cùng em vi phạm. Tôi không muốn phải nói lại lần nữa đâu đấy!
Cô nói. 

- Cảm ơn cô.

Tôi bước vào chỗ ngồi của mình. Lấy sách vở và bút để ghi chép cho bài học hôm nay. Cô cũng bắt đầu vào bài giảng của mình.

Khi tiết học bắt đầu được tầm 20 phút cũng là lúc tôi bắt đầu ghi chép linh tinh, vở tôi thì đầy những hình vẽ ngớ ngẩn do tôi tự nghĩ ra. Và độ tập trung của tôi thì không còn cao nữa. Môn lịch sử là môn tôi cảm thấy ngán nhất, nó làm tôi cảm thấy buồn ngủ một cách khủng khiếp cộng thêm với việc tôi phải nhớ những ngày tháng năm, địa điểm mà xảy ra những sự kiện gì đó thực sự làm tôi rất đau đầu. Hình như là tôi đang nói xấu một bộ môn của một cô giáo nổi tiếng trong trường trong khi người đó còn là cô giáo chủ nhiệm của mình thì phải , so với lời xin lỗi hết sức chân thành vừa nãy thì nó làm cho tôi cảm thấy mình là đứa rất giả tạo. 

Chống tay lên cằm, căng mắt nhìn lên chiếc bảng để có thể chống lại cơn buồn ngủ thì tôi cảm thấy có một ánh mắt đang nhìn về phía mình. Theo phản xạ tôi quay sang thì thấy Taehyung cậu ta đang nhìn chằm chằm vào chiếc váy của mình. 

- Chiếc váy này của cậu cũng đâu có quá ngắn? 

Câu nói đó làm tôi tỉnh ngủ ngay lập tức. Tôi thở dài và nói :

- Cậu không hiểu được đâu. 

- Nó chưa vẫn chưa ngắn đến mức có thể lộ chiếc quần lót bên trong của cậu.
Tôi chết mất.

- Nhưng nó rất khó chịu nếu như tôi chạy, nhảy hay đại loại làm những hoạt động gì, cậu hiểu chứ. Và chỉ cần với một làn gió mát mẻ nó có thể làm lộ hết mọi thứ bên trong ngay lập tức. 

- Nó sẽ là một thước phim ngắn tuyệt vời. 

Cậu ta nhìn tôi và cười một cách gian mãnh.

- Đó là điều mà bọn con trai các cậu vui mừng khi trường may váy ngắn thế này sao? 

Tôi vừa nói vừa lấy một tay giữ chặt mép váy của mình đồng thời cũng khép chặt chân lại.

- Yes, Nó làm tôi thêm yêu ngôi trường này.

Cậu ta vui vẻ nói.

-Câm mồm lại đi. Trước khi tôi đấm vào mặt cậu.
Tôi nói nghiêm túc. 

- Nó là một mục đích tốt đẹp cô bạn à!

Cậu ta nói. 

- Không vui chút nào hết! 

Tôi gằn giọng. 

- Tuỳ cậu thôi. 

Cậu ta nhún vai và nói.

Cuộc trò chuyện của chúng tôi thế là hết. Đó là những mẩu chuyện bậy bạ và xàm xí mà bọn tôi nói với nhau . Người bắt đầu luôn là cậu ấy cũng chỉ với mục đích muốn chọc tức và gây sự với tôi. Còn lại thì tôi và Taehyung chưa hề nói chuyện với nhau một cách tử tế, nghiêm túc bao giờ. Bọn tôi không mấy khi nói chuyện với nhau và nếu có thì cũng chỉ là những câu chuyện nhạt nhẽo như thế kia. Tôi cũng không quan tâm cũng không muốn liên quan tới cậu ta vì cậu ta như một Playboy vậy. Bạn gái cậu ấy có cả đống và cứ ba , bốn ngày gì đấy tôi lại thấy cậu ta đi với một cô gái khác nhau đặc điểm chung là rất xinh đẹp, quyến rũ, nóng bỏng. Chắc chỉ tình một đêm. Tôi không biết gì về cậu ta ngoài cái tên và cậu ấy bằng tuổi tôi tức là 17 tuổi. 

Đừng bất ngờ nhé nhưng tôi phải nói rằng thành tích học tập của cậu ấy lại khá giỏi. Tôi luôn thắc mắc về điều đó. Trong khi tôi lại ngược lại hoàn toàn: xấu xí, ngu ngốc với điểm số thì luôn xếp ở cuối. Tôi được xếp ngồi cạnh cậu ấy để cậu ấy có thể kèm cặp tôi mong tôi có thể khá hơn nhưng hình như nó chẳng có hi vọng gì. Thật thất vọng về tôi.

Mặc dù cuộc nói chuyện vừa nãy giúp tôi tỉnh ngủ nhưng nó lại không giúp tôi tập trung trong giờ học. Tôi lôi ra một quyển vở,quyển vở này tôi luôn mang nó đến trường để những lúc tôi như thế này tôi có thể vẽ vời linh tinh cho thời gian trôi qua nhanh . Ừ, nó là vở nháp đấy. Tôi đặt đè nó lên vở ghi lịch sử. Bắt đầu vẽ những nhân vật mà chỉ có trong trí tưởng tượng của tôi hay những vòng tròn xoáy , có lần trong giờ văn tôi còn tự nghĩ ra một loạt chữ viết riêng cho mình để tôi có thể viết hàng loạt những điều bí mật của riêng mình mà khi có người đọc họ sẽ không hiểu nó là gì nhưng tôi đã thất bại vì không nhớ hết được những ký tự đó. Thi thoảng tôi lại ngẩng lên nhìn vào bài học một chút rồi lại chăm chú vào những hình vẽ. Trông thế thôi, chứ tôi vẽ nhiều nhưng nó không có cái nào ra hồn cả đâu.

" Reng Reng " 

- Thôi được rồi các em. Chúng ta nghỉ ở đây.
Tiếng chuông làm tôi vui mừng một cách điên rồ. Tôi xách cặp để đi ra tủ đồ của mình lấy vài vật dụng cần thiết và đáp luôn vào đấy chiếc balô của mình. 

Tiết học sau là Toán nên tôi chỉ lấy sách vở của môn đó. Nói đến Toán học thì ... ugh tôi ghét nó. Những con số phức tạp và những định lý mà có cho cả cuộc đời này thì tôi cũng không thể nhớ nổi. Thành thật mà nói thì tôi ghét tất cả các môn học vì tôi không giỏi môn nào hết, học hành quá áp lực với tôi. 

Đi vào lớp học, để đồ lên bàn. Tôi cảm thấy mệt mỏi và áp lực vô cùng. Nghĩ đến điểm số của mình tôi lại cảm thấy chán nản nhưng bản thân lại không biết phải làm gì. Tôi chẳng có lấy một đứa bạn thân để tâm sự chắc vì tôi quá ngu ngốc và chẳng có thể ai hiểu được tính cách tôi cả.
Tiết toán cũng bắt đầu. Tôi không hiểu cái quái gì ở trên bảng kia cả. Thầy đang ghi cái gì và mọi người đang làm cái gì . Tôi lại lấy quyển nháp ra và lại tiếp tục vẽ lên đấy. 

- Cậu không làm bài sao? 

Kim Taehyung lại là cậu ta. 

- Tôi không hiểu.

Tôi nói ngắn gọn.

- Cậu có thể hỏi tôi được mà!

Cậu ấy nhíu mày và nói. 

- Không cần đâu. 

- Tôi nghĩ là có đấy. 

Cậu ấy bắt đầu ngồi gần lại tôi. 

- Taehyung, cậu biết gì không? Có giảng tôi cũng không hiểu với cái não phẳng như ngực tôi thì cậu nghĩ tôi có hiểu không. Cảm ơn nhưng thực sự thì tôi không cần. ..Giờ thì làm ơn ngồi dịch ra đi.

Taehyung cậu ấy thở dài. 

- Được thôi, được thôi tuỳ cậu. 

Tôi nhún vai. Tôi có thể cảm thấy cậu ấy đang có chút bất lực về tôi. Trông tôi như một đứa bất trị đúng chứ.

___________________________________

Mọi người cho ý kiến đi ạ.
Lần đầu tôi viết.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro