[ 0 2 ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những tiết học cứ thế trôi qua một cách bình thường. Không có bất cứ những tên khủng bố hay một gã gangster to cao đến làm phiền với vết sẹo, những hình xăm đầy trên người đến cầm vài khẩu súng đến bắt chúng tôi cúi đầu xuống, lục lọi mọi thứ , ép từng người một nôn hết ra cả một đống tiền mang theo trong người . Và cuối cùng là họ sẽ ra về với cả tấn tiền , đủ để sống suốt cả phần đời còn lại . Hay đại loại như kiểu mang theo bom, mìn gì đấy muốn giết và phá hủy ngôi trường này.

Nhưng có điều khủng khiếp mà có lẽ chỉ đối với tôi đó là việc kiểm tra vào cuối tuần này. Mới là thứ hai, đáng lẽ ra thì tôi phải được nhận tin vui, điều tốt lành thay vì mấy cái này.

Tôi đi ra chỗ tủ đồ lấy lại chiếc balo to tướng của mình. Không hiểu sao nó có thể nhét vừa vào chiếc tủ nhỏ bé này. Vừa mở tủ ra một cảnh tượng kinh dị hiện ra ngay trước mắt tôi ngay bây giờ.

Cái gì đang diễn ra thế này. Một con chuột chết và vô vàn những chiếc băng vệ sinh đổ xuống trong số đó có cái vẫn còn nguyên máu tức là đã dùng rồi. Lạy chúa! Nó đổ ập xuống cùng với chiếc balo yêu quý của tôi. Ngăn tủ của tôi giờ trông khủng khiếp hơn bao giờ hết, có một vài đồ trong tủ đã dính máu bởi mấy chiếc băng sinh chết tiệt kia. Nó bốc mùi một cách khủng khiếp còn hơn cả chiếc thùng rác và tôi muốn nôn bây giờ , tại đây , ngay lập tức.

Có vài tờ giấy được dính lên tủ, và trên đấy thì toàn những câu chửi thề, văng tục bậy bạ về tôi.

Một tràng cười ở sau lưng tôi. Hàng nghìn con mắt đang nhìn về phía tôi.

- Đồ thua cuộc.

- Đó là hành tinh của cậu đó. Cút về đi.

- Tặng cho mày băng vệ sinh loại tốt để dùng khi mày đến ngày để không phải gặp rắc rối với chiếc váy khi đến trường phải không Lee Eun Jee ?

- Buồn cười quá đi Eun Jee à !

- Về nhà và thông não đi!

Tôi biết người đứng đầu vụ việc này là Kim Seolhyun, Min Jae, Jun Hee và vài đứa ăn bám của họ. Họ là những cô nàng nóng bỏng, sexy với những bộ ngực khủng, thân hình gợi cảm. Họ giàu xụ nhưng trông như mấy con khốn đứng đường vậy, mời gọi những thằng đàn ông lên giường và làm thoả mãn nhu cầu tình dục của họ . Tôi cá chắc là họ cũng không còn trinh tiết của mình nữa rồi . Một trong số họ là Kim Seolhyun - là người cầm đầu, và đang là bạn gái của Taehyung . Hai người đó lúc nào cũng hôn hít, dính lấy nhau ở dưới canteen. Đều là họ Kim, thú vị thật.

Quay trở lại với vấn đề chính, mấy người đấy họ vẫn ôm bụng cười. Cười như thể hàm của họ có thể rớt ra ngoài luôn được rồi đấy.

Từ xa tôi có thể thấy bóng dáng to lớn của Taehyung, cậu ta đang đi về phía này. Không phải giúp đỡ tôi đâu mà là để hốt xác bạn gái cậu ta về - Seolhyun.

- Baby của anh làm gì ở đây vậy?

Cậu ta ôm eo lấy Seolhyun và nói.

- Có vài câu chuyện thú vị với cô bạn này, anh yêu à.

Cô ta vòng tay qua cổ cậu ấy, nói với giọng ngọt xớt.

Taehyung cậu ấy quay ra nhìn tôi một lúc, nhếch mép và cười. Cậu ta không quan tâm đến tôi đâu, và chắc chắn cậu ấy cũng không ưa gì tôi mấy. Ai mà thèm quan tâm tới một con bé dị hợm như tôi cơ chứ.

Hai bọn họ lại trao cho nhau một nụ hôn nồng nàn và làm những hành động âu yếm đến phát tởm. Tôi cần chạy ngay vào nhà vệ sinh để nôn hết ra không phải vì tủ đồ của tôi đang bốc mùi mà là do họ.

Xong rồi họ cũng bỏ đi, để lại tôi với một đống thứ rác rưởi này. Lấy ra một tờ giấy tôi bọc con chuột đấy vào và vất nó đi. Cho hết tất cả những thứ này vào trong một túi ni lông to đùng mà tôi cũng chả biết tại sao nó lại xuất hiện ở trong tủ đồ của tôi.

Chạy vào trong nhà vệ sinh, cố gắng lơ đi hết tất cả những ánh mắt kỳ thị, dè bỉu hay những lời nói xấu thì thầm to nhỏ mà tôi vẫn còn có thể nghe được từ bọn con gái. Cái tôi cần bây giờ là giấy vệ sinh để có thể lau đi hết những thứ bẩn thỉu còn sót trong tủ.

Lẻn vào phòng dụng cụ để lấy vài thứ hoá chất có thể tẩy rửa được hết những mùi đó.

Và tôi đã trở lại trên tay với cuộn giấy vệ sinh và vài chai lọ thuốc tẩy gì đấy mà tôi kiếm được .

Tôi bắt đầu vệ sinh lại chiếc tủ của mình. Tại sao tôi luôn là mục tiêu để họ có thể trêu đùa. Là do tôi quá hiền lành sao. Chắc vậy, vì thế nên tôi không có bất cứ phản kháng gì với họ kể cả việc nói ra một câu chửi thề để bật lại lũ người khốn nạn đó.

Cái tôi làm là đứng đơ người ra đấy, trợn tròn mắt ra nhìn tủ đựng đồ của mình bị hành hạ, nghe những câu chửi rủa về mình và bây giờ tôi lặng thầm chùi rửa tủ đồ của mình.

Cuối cùng thì tôi cũng đã xong nhưng cặp tôi thì nó vẫn còn bốc mùi ghê lắm.

Giờ thì chắc tôi phải về nhà và giặt lại chiếc cặp này.

___________________________________
...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro