[ 0 3 ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi lết chiếc cặp của mình lê trên đường. Thậm chí tôi còn không để mắt tới nó xem chiếc cặp yêu quý của mình có làm sao không , tôi chỉ biết rằng nó vẫn đang bốc mùi và không hề có dấu hiệu dừng lại.

- Cạch.

Tôi mở cửa đi vào nhà.

- Con về rồi đây.

Tôi nói.

- Chào... Con gái yêu của mẹ.

Mẹ tôi, bà đứng ngây người nhìn tôi chằm chằm.

Bộ dạng của tôi bây giờ như thế nào sao. Đầu tóc tôi thì rối xù lên với bộ đồng phục lôi thôi, méo mó vì tôi vừa mới rúc đầu vào chiếc tủ chết tiệt kia để vệ sinh cộng thêm chiếc cặp kia... Kết luận là trông tôi như một đứa vô gia cư à không tôi đã về đến nhà của mình rồi đấy thôi , còn chắc khi tôi ở ngoài đường lúc vừa rồi thì có đấy - một đứa vô gia cư.

- Ôi trời , nhìn con kìa ?

Mẹ tôi hỏi . Tôi chỉ thở dài và không trả lời.

- Ý mẹ là người con đang bốc mùi và... Trông con thật dị ...

- Ugh người chị có mùi như một con chuột chết vậy.

- Eww tránh xa em ra.

Hai đứa em của tôi vừa nói vừa bịp mũi lại, mặt của chúng nó thì nhăn lại và đứng lùi về phía sau .

Tôi chưa kịp nói gì thì.

- Anh yêu à , xuống đây đi ngay bây giờ, cầm theo chai nước hoa nữa nhé !

Mẹ tôi nói vọng lên nhà.

- Mẹ đang đùa con đúng không?

Tôi nói nghiêm túc. Ai cần chai nước hoa bây giờ cơ chứ.

Bố tôi, ông từ nhà đi xuống với bộ vest còn nguyên , chắc bố tôi vừa mới đi làm về. Bố tôi uhm có một công ty và ông ấy thực sự rất bận rộn với công việc của mình kiểu như phải nghe hàng trăm cuộc điện thoại mỗi ngày từ các đối tác và phải quản lý nhiều thứ. Nói chung là vậy.

Bố tôi cầm trên tay chai nước hoa. Đột nhiên ông quay sang nhìn tôi.
- Tóc đẹp đấy! Và con trông thật... Tươi tắn

Tô có thể coi đó là một lời khen được không.

- Bố nghĩ là con cần cái này.

Bố đưa cho tôi. Tôi cầm nó lên.
-Thật sao?

Bố tôi nhún vai .

- Bố mẹ không thể hỏi con rằng con có cảm thấy ổn không nếu bị như thế này sao ?

Tôi hỏi.

Tôi có thể thấy sự lúng túng của bố mẹ tôi trước câu hỏi đấy khi mà hai người quay ra nhìn nhau.

- Một câu an ủi và hỏi han cũng không có sao ạ ?

- Ý con là con cảm thấy tồi tệ bây giờ.

Tôi nói với sự bình tĩnh nhất của mình.

- Và điều duy nhất bố mẹ làm là chỉ đưa cho con lọ xịt nước hoa này thôi sao?

Tôi dơ nó trước mặt bố mẹ tôi. Chưa bao giờ tôi cảm thấy tủi thân như lúc này.

- Không, bố không có ý đó con à!

Bố tôi vội vã giải thích

- Chỉ thế thôi ạ?
...
Thật nực cười khi mà con đã bị một đám học sinh khốn khiếp đó bắt nạt ở trường và...

Tôi ngắt một nhịp, tôi nghĩ là mình cần được tiếp oxi ngay lập tức, tôi đang cố gắng kìm nén những giọt nước mắt để nó không trào ra ngoài và cảm thấy rất khó thở khi có thể làm được việc đó.

- Và chúng đã thả một con chuột chết hôi thối cùng với vô vàn chiếc băng vê sinh máu me vào trong tủ đồ của con . CON GẦN NHƯ ĐÃ KHÓC THÉT KHI NHÌN THẤY CHÚNG, ĐÓ LÀ THỨ KINH TỞM NHẤT CON TỪNG NHÌN THẤY, BỐ MẸ HIỂU ĐIỀU ĐÓ CHỨ!

Tôi đã không kiềm chế được nữa rồi, tôi gần như hét lên ở đoạn cuối, tôi đang khóc đấy sao.

- Con nghĩ là... Bố mẹ... Sẽ hiểu con và... Và
Nhưng sự thật... lại không như thế...

Mẹ tôi tiến đến gần tôi

- Dừng lại đi mẹ, giờ thì mẹ định an ủi con sao.

Mẹ tôi đứng lại, mím chặt môi và nhìn tôi.

Tôi lấy hết sức của mình để nói một cách chậm rãi.

- Con nghĩ là con cần lên phòng bây giờ.

- Con không ăn tối thưa mẹ.

Tôi ngoảnh đầu lại và nói trước khi đi lên cầu thang.

___________________________________

Hơi ngắn mong mọi người thông cảm.


-





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro