[ 0 4 ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lên đến phòng của mình.

" Rầm "

Tôi dùng tay đẩy chiếc cửa phòng và chốt nó lại.

Kéo chiếc rèm một cách thô bạo , che kín chiếc cửa sổ.

Để tôi chắc chắn rằng không ai có thể nhìn thấy tôi hay lên được phòng của mình.

Đáp chiếc cặp của mình ra tận cuối phòng.

Bằng với tất cả sự phẫn nộ của mình bây giờ . Tôi đã đáp hết những món đồ có ở trong phòng của mình.

Sách vở.
Lọ Hoa.
Những khung ảnh được lồng bằng kính.
Đèn ngủ.
Chiếc ghế gỗ.

Tất cả và mọi thứ đều đã vỡ và nát bét dưới bàn tay của tôi.

Như một kẻ tâm thần, điên cuồng.

Tôi không thể kiểm soát được chính những hành động của mình.

Có phải tôi đang quan trọng hoá vấn đề lên không nhỉ.

Chỉ là một con chuột chết và gần trăm chiếc băng vệ sinh thôi mà.

Chỉ là một trò đùa thôi mà đúng chứ.

Nhưng là một trò đùa tẻ nhạt đúng không.

Thế thì tại sao họ lại cười nhiều như thế nhỉ.

Họ lôi tôi ra làm một thú vui.

Một sự tiêu khiển.

Làm câu chuyện cười ngày qua ngày.

Đôi chân của tôi kéo lê nhọc nhằn.

Dừng chân lại chiếc tủ cũ kĩ.

Lấy ra ở đó một chiếc dao sắc nhọn.

Tôi ngắm nhìn nó một lúc.

Rạch một đường lên cổ tay của mình. Hơi đau một chút nhưng nó lại dịu đi ngay sau đó.

Máu.

Máu chảy ra.

Một màu đỏ tươi, tôi yêu nó.

Sao tôi không tự kết liễu mình bằng cách này nhỉ.

Ý hay đấy.

Tim nằm ở đâu nhỉ , buồn cười thật đấy kiến thức sinh học của tôi trôi đi hết rồi.

Trái hay phải.

Câu hỏi khó đây.

À.

Bên trái.

Không.

Bên phải chứ.

Đâu cũng được.

Nó không quan trọng.

Cầm con dao bằng hai tay.

Tôi nhắm mắt, nín thở chờ nó đến.

Lần này sẽ rất đau đấy.

" Đừng "

Tôi nghe thấy giọng nói khan đặc của ai đó

Một Lee Eun Jee đang lơ lửng trên không trung và dưới là biển sâu.

Tôi đang cầm tay chính bản thân mình chỉ cần tôi thả tay Lee Eun Jee sẽ chết.

" Hãy tiếp tục sống "

"Làm ơn"

Đôi mắt rực lên đầy sợ hãi, cắp chặt lấy bàn tay tôi bằng hai tay như cách tôi đang cầm con dao này.

Mắt tôi mở toang ra.

Đây mới là thực tại.

Tôi vẫn cầm con dao nhưng thay vì cầm cán dao tôi lại cầm lưỡi dao.

Tôi cầm chặt đến nỗi máu chảy ra đầy tay mà tôi không hề biết.

Giờ thì tôi bắt đầu cảm nhận được sự đau sót từ hai bàn tay của mình.

Cơn đau truyền đến làm tôi đánh rơi con dao xuống dưới sàn nhà.

Nhìn đôi bàn tay nhuốm máu đỏ của mình.

Tôi vừa làm gì vậy.

Đầu óc trở nên choáng váng.

Tôi ngã khuỵ xuống.

Cố hết sức để với tới núm vặn của cửa phòng.

Tay tôi quá đau để có thể mở được cửa.

Mắt tôi bắt đầu nhoè dần.

Tôi không còn cảm nhận gì nữa.

Đau đớn cũng không.

Không gì cả.

___________________________________

...




















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro