[ 0 7 ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mẹ và tôi về đến nhà tầm 2 h chiều gì đấy sau khi xử lý xong mấy việc ở bệnh viện như trả tiền viện phí , nghe vài lời hướng dẫn về cách thay quấn băng để không bị nhiễm trùng , an toàn hay là tránh những hoạt động mạnh , va đập để không bị ảnh hưởng tới vết thương... bla... bla.

Đó là cả một cuộc hội thoại dài dằng dặc của ông bác sĩ với mẹ và tôi. Thành thật mà nói thì tôi không hề quan tâm tới cuộc nói chuyện nhàm chán đó đâu nhưng mà ông ấy làm tôi thực sự hoảng sợ khi kết thúc bằng câu nói như sau.

- " Cháu nên ghi nhớ hết những điều bác vừa nối nếu như không muốn đôi tay đẹp đẽ của mình bị chặt đi và được trưng bày một cách đẹp đẽ trong lọ kính trong suốt ở phòng thí nghiệm. Bác nói đúng chứ ? "

Không thể tưởng tượng được đâu , nó cứ lặp lại trong đầu của tôi và trên đường đi tôi liên tục hỏi mẹ về cách xử lý vết thương thậm chí tôi còn bảo mẹ lên mạng search Google: " làm cách nào để tay của bạn không bị chặt ". Ok, giờ thì tôi thừa nhận rằng mình là một con ngốc rồi đấy. Mấy cái đấy đâu có trên Google !

---------------------------------------------------

Tôi đã phải cố gắng hết sức để có thể lấy được đống quần áo , sách vở và vài thứ đồ cá nhân trong căn phòng ổ chuột của mình hay nói chính xác hơn thì là bãi chiến trường được gây ra bởi những giây phút bốc đồng vào tối qua.

Cùng với sự trợ giúp của mẹ , tôi mới có thể nhét hết được mấy thứ đó vào trong những chiếc thùng bìa cứng và hai chiếc vali to xụ, nó đã trở nên cũ kỹ, bám đầy bụi bẩn khi tôi chả mấy khi đi du lịch với những chuyến nghỉ mát dài ngày.

Và các bạn biết vất vả thế nào thì tôi mới thay được bộ đồng phục kia ra để đi tắm không. Đặc biệt là khi tôi phải mặc quần áo, lúc đấy tay của tôi trở nên vô dụng hơn bao giờ hết.

Giờ này bố tôi chưa đi làm về và hai đứa em của tôi chúng cũng đã đi học rồi nên không có ai ở nhà hết . Từ hôm qua đến giờ tôi chưa gặp bố , tôi cũng muốn xin lỗi bố , chắc hẳn vụ hôm qua mà tôi gây ra làm ông sốc lắm.

---------------------------------------------------

- Ôi trời, những chiếc vali này của con đã đựng những gì thế ?

Mẹ tôi vừa xách chiếc vali vừa hỏi.

- Quần áo, và vài thứ quan trọng đó mẹ.

Tôi nói.

- Và cả những chiếc hộp này ?

- Uhm... Nó dùng để đựng sách vở của con.

- Con mang cả căn phòng của mình đi đó à ?

Mẹ tôi nhíu mày, nói.

- Đương nhiên là không thưa mẹ.

Tôi nói và nhìn lại thì đúng là nhiều thật đấy nhưng tôi không biết phải bỏ ra cái nào hết nên tốt nhất là mang tất cả.

- Con có biết là nó nặng như thế nào không ?

Mẹ tôi lắc đầu nhìn tôi. Tôi nhún vai của mình.

Một lúc, sau khi mẹ đã để được chiếc thùng bìa cuối cùng vào khoang xe chật ních toàn đồ của tôi.

- Eun Jee đến lúc chúng ta phải đi rồi !

Mẹ tôi phủi phủi tay, gọi lớn.

- Vâng !

Tôi nói rồi nhìn lại ngôi nhà thân yêu của mình một lần nữa , tôi chỉ xa nó một thời gian thôi mà , không sao.

Xe bắt đầu khởi động , lăn bánh. Tôi có nên gào thét , cầu xin mẹ cho tôi ở lại không nhỉ vì tự nhiên tôi nhớ ngôi nhà của mình quá.

- Con có hồi hộp không ?

Mẹ tôi hỏi.

- Một chút ạ ... à không nhiều hơn một chút ... con nghĩ là con đang rất rất hồi hộp và... lo lắng.

Tôi trả lời.

- Thư giãn đi , con yêu !

Mẹ tôi an ủi.

- Nhà cô ấy gần đây chứ mẹ ?

Tôi hỏi.

- Uhm ... Không hẳn , nó khá xa đấy.

Mẹ vừa nói vừa chăm chú lái xe.

---------------------------------------------------

- Đến nơi rồi con.

Mẹ và tôi dừng lại ở một ngôi nhà to , màu trắng trông rất đẹp mắt.

Mẹ tôi đỗ xe ngay trước ngôi nhà đó, mẹ tiến đến và ấn chuông, khi đó cánh cửa tự động mở ra khiến tôi giật mình. Một người phụ nữ từ trong nhà bước ra, nói thế nào nhỉ cô ấy có khuôn mặt phúc hậu , bằng tuổi mẹ tôi nhưng trông cô ấy khá trẻ và xinh đẹp.

Cô ấy tiến đến ôm lấy mẹ tôi.

- Bao lâu rồi mình mới gặp lại cậu đấy.

Cô nói với mẹ rồi quay sang nhìn tôi.

- Cô gái xinh đẹp này là...

- Là con gái tớ , Eun Jee.

Mẹ nói và chỉ tay vào tôi.

- Dạ, chào cô. Hãy gọi cháu là Eun Jee, Lee Eun Jee là tên đầy đủ của cháu.

Tôi cúi đầu, lễ phép chào hỏi. Nguyên tắc tối thiểu thể hiện lịch sự.

- Con bé ngoan quá !

Cô nhìn tôi và cười.

- Không phiền nếu cậu vào nhà và làm một tách trà chứ ?

Cô hỏi.

Mẹ tôi nhìn đồng hồ, chẹp miệng và nói.

- Cảm ơn nhưng có lẽ mình phải về luôn rồi . Đã hơn 4 h , tớ còn bận nhiều thứ nữa. Vì chuyến đi ngày mai nữa nên ... rất tiếc là không thể ở lại được với cậu rồi.
....
Uhm..
chuyện mà mình đã nói với cậu , cậu biết rồi đấy..

Mẹ tôi ngập ngừng nói.

- Không sao, không sao nếu như cậu bận thì để hôm khác vậy còn về chuyện của Eun Jee hãy cứ để con bé ở đây và nếu như cậu cần sự giúp đỡ gì hãy cứ gọi mình. Đừng ngại.

Cô ấy nói.

- À, còn đồ của Eun Jee nữa.

Mẹ tôi nói rồi chạy ra xe lấy chiếc vali và vài thùng đựng đồ.

- Đây là đồ của Eun Jee , phiền cậu có thể mang lên giúp mình ?

- Ồ, được chứ , trời ơi có gì đâu mà...

Cô ấy nói.

- Thật ngại quá , làm phiền cậu rồi.

Mẹ tôi nói.

- Mình đã nói rồi là không sao cả.

Cô ấy nhìn mẹ tôi và nói.

- Cảm ơn cậu nhiều nhé
...
Vậy thì chắc giờ mình phải về thôi. Eun Jee con đừng gây thêm chuyện gì nữa nhé , mẹ về đây
...
Thôi mình về đây.

Mẹ tôi lên xe .

Giờ thì chỉ còn lại tôi và cô bạn thân của mẹ mình.

- Cháu lên nhà đi cô sẽ chỉ cho cháu phòng mà cháu sẽ ở.

Cô nói.

-Nhưng còn những món đồ này thì sao ạ ?

Tôi hỏi.

- Chút nữa , sẽ có người chuyển lên hộ cháu !

Cô mỉm cười rồi nói.

Cô dẫn tôi vào nhà , ngôi nhà khá rộng , nội thất khá giản dị với mảng màu chủ đạo là trắng và những gam màu nhẹ nhàng nhưng lại khá sang trọng. Cá nhân tôi thì lại thích một ngôi nhà như thế này.

Tầng dưới là phòng khách và phòng bếp. Lên đến tầng hai là một căn phòng ngủ khá lớn, hình như có cả phòng đọc sách hay phòng làm việc gì đấy. Tầng trên cùng là tầng ba có hai phòng đối diện nhau một phòng cửa kính và một với cánh cửa gỗ màu đen chắc tôi ở một trong hai căn phòng này.

- Cháu sẽ ở đây.

Cô nói và chỉ phòng có chiếc cửa kính trong suốt có chiếc rèm màu kem sữa che hết cả tấm kính to lớn.

Cô đẩy ngang cánh cửa đó ra .

- Có giường, bàn học, bàn trang điểm, tủ quần áo, nhà vệ sinh .Uhm... Cháu có cảm thấy thiếu gì nữa không ?

Cô hỏi.

- Ồ, không thưa cô, thế này là quá đủ với cháu rồi.

Cô mỉm cười rồi nói

- Vậy bây giờ cháu cứ nghỉ ngơi đi, đồ của cháu chút nữa con trai cô sẽ mang lên, nó sắp đi học về rồi. nó ở đối diện với phòng của cháu, bằng tuổi cháu. Hãy cứ thoải mái lên nhé cháu, hãy coi như đây là nhà của mình nha.
...
À hãy gọi cô là cô Kim.
Được chứ !

- Dạ vâng.

Tôi nói.

- Vậy bây giờ cháu cứ nghỉ ngơi đi nhé.

Cô Kim đi ra khỏi phòng.

Tôi đi ra ngoài đẩy đẩy chiếc cửa
và phát hiện ra điều khủng khiếp rằng nó không hề có chốt cửa và đặc biệt là khi tôi phải ở đối diện với một thằng con trai. Cái quái gì đang xảy ra vậy chứ. Tôi đang ở nhờ nhà người khác đấy nên tôi chả thể than vãn thêm điều gì nữa hết.

- Con về rồi đây.

Tiếng của ai đó vang vọng lên làm đứt mạch suy nghĩ của tôi. Chắc là cậu con trai của cô Kim . Nhưng mà giọng của cậu ta nghe khá quen , giống kiểu thân thuộc đấy. Khó hiểu nhỉ.

Đột nhiên cánh cửa phòng mở ra.

- Eun Jee ?

Và khi tôi quay ra thì...

Ôi lạy chúa , làm ơn hãy cầm lấy một khẩu súng và bắn nát sọ tôi đi này , Taehyung là con trai của cô Kim à ?

___________________________________

...



















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro