[ 0 6 ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi mở mắt ra , mùi của thuốc sát trùng bắt đầu sộc vào mũi làm cho tôi thấy khó chịu. Đảo mắt nhìn xung quanh căn phòng , là bệnh viện sao, từ khi nào vậy.

Hình như đêm qua tôi ngủ lại ở đây thì phải vì bây giờ trời cũng đã sáng rồi.

Tôi cố gắng để có thể ngồi dậy , theo thói quen tôi chống hai tay của mình xuống . Ngay lập tức cả hai lòng bàn tay trở nên đau xót vô cùng . Tôi chỉ kịp tựa lưng vào tường. Nhìn xuống đôi bàn tay của mình được quấn băng trắng tinh và bộ đồng phục còn nguyên trên người thì tôi mới nhớ ra những việc làm ngớ ngẩn của mình tối qua . Và đây là cái giá mà tôi phải trả .

Đáng lẽ lúc đấy tôi không nên như thế. Tôi về nhà với thái độ gắt gỏng , tôi gần như đã hét vào mặt bố mẹ , tôi trách móc họ đủ điều , nói họ không hề quan tâm gì đến mình . Trông khi chính bản thân còn chẳng hề quan tâm gì đến bố mẹ của mình . Họ đã làm nhiều điều vì tôi và tôi thì sao chứ . Tôi thắc mắc tại sao lúc đấy bố không tặng cho tôi một cái tát thật đau vào mặt vì sự hỗn láo của tôi . Tôi khóc lóc như một đứa trẻ , kể với họ về việc tôi bị bắt nạt như thế nào ở trường . Bố mẹ tôi đã quá mệt mỏi với chuyện gia đình , công việc rồi. Và tôi thì lại bắt họ phải nghe câu chuyện tẻ nhạt của mình . Tôi cần phải xin lỗi bố mẹ . Tôi đã nợ họ rất nhiều.

Tôi nghĩ mình cần phải trở nên rắn rỏi và phải sống có trách nhiệm hơn với bản thân . Sẽ chả khá hơn được nếu tôi cứ mãi tiếp tục ích kỷ , hành xử như một con khốn ,.... Ý tôi là uhm ... Tôi đã 17 rồi nên ... Các bạn biết rồi đấy có nhiều việc tôi có thể tự mình xử lý , tôi còn phải đối mặt với nhiều thử thách hơn nữa hơn cả việc gặp phải con chuột chết , băng vệ sinh ở trong tủ đồ.

Tôi mong nó sẽ không phải là lời hứa suông. Hy vọng là vậy.

Đang ngồi với một đống suy nghĩ thì tôi thấy cửa phòng bỗng mở ra .

Mẹ tôi bước vào ,đột nhiên bà ôm chầm lấy tôi.

- Ôi con yêu , con tỉnh rồi sao ?

- Vâng.

Tôi trả lời.

- Con còn đau không ?

Bà nhìn tôi hỏi một cách trìu mến.

- Dạ không.

- Mẹ xin lỗi.

Bà lại ôm lấy tôi một lần nữa.

- Không , người cần xin lỗi phải là con .
...
Con xin lỗi vì đã làm cho bố mẹ lo lắng , và vì những việc làm tối qua , con xin lỗi ...

Vòng tay của mẹ thiết chặt lấy tôi hơn nữa .

- Ôi trời , Eun Jee của mẹ , con đã lớn rồi này.

- Nhưng... Chuyện đó là thật phải không con ?

Bất chợt mẹ tôi hỏi. Tôi nghiêng đầu , thực sự tôi vẫn chưa hiểu mẹ muốn nói gì.

- Chuyện con bị bắt nạt đó ?
Là thật đúng chứ ?

- Dạ...

Tôi không muốn trả lời câu hỏi này đâu , thực sự đấy . Tôi thở dài và nói.

- Nếu nó có là thật hay chỉ là một câu chuyện do chính con bịa đặt thì bố mẹ cũng đừng có quan tâm đến nó ...

Ngắt một nhịp tôi nói tiếp

- Con thực sự rất ổn , mẹ hãy cứ cho nó chỉ là một trò chơi khăm bình thường giữa mối quan hệ bạn bè thôi được không ạ ? Vết thương này cũng tự con gây ra , họ không làm gì cả . Mẹ thoải mái lên đi , không có chuyện gì quá khủng khiếp đâu .

Tệ thật đấy , thậm chí tôi còn không có bạn cơ mà . Nhưng để mẹ tôi trở nên yên tâm hơn thì tôi nên nói thế , chứ ai mà biết được bọn họ còn làm gì tôi nữa cơ chứ.

- Được rồi mẹ sẽ cho là vậy.
Nhưng vết thương này thì không đâu. Đừng bao giờ làm những việc như thế này , đừng trêu đùa với tính mạng của mình. Sẽ có lúc con phải hối hận đấy.

Mẹ nói với giọng nghiêm khắc.

- Vết thương trên tay của con khá sâu nên sẽ mất đến 1 tháng mới có thể lành hẳn. Trong tuần đầu thì vài ngày con sẽ lại thay băng mới, việc này thì mẹ sẽ làm hộ con. Nó sẽ gây khó khăn khi con hoạt động đấy. Nên hãy cẩn thận hơn.

Mẹ tôi nhắc nhở.

- Vâng.

Tôi nói.
Lạy chúa , xem tôi đã tự hành hạ bản thân mình thế nào này.

Chợt chuông điện thoại của mẹ vang lên.

- Alo.

Mẹ tôi đi ra ngoài nói chuyện.

___________________________________

Khoảng 15 phút sau mẹ tôi trở lại. Với vẻ mặt không mấy tươi tắn , bà cứ nhìn tôi chằm chằm rồi lại bóp trán như suy nghĩ điều gì đó.
Bà cứ đi đi lại lại quanh căn phòng.

- Mẹ , mẹ... Con đây nè.
Có chuyện gì sao ?

Tôi vẫy vẫy tay.

Bà thở dài đi đến chỗ tôi

- Có tin xấu đây , ok uhm...
Mẹ vừa nhận cuộc gọi từ dì của con và dì nói là bà ngoại của con , con biết rồi đấy căn bệnh đau tim lại tái phát và bà ấy vừa phải nhập viện vì đã ngất đi hay như thế nào đấy mẹ cũng chưa rõ. Dì nói là muốn mẹ lên đó để chăm sóc bà vì dì đang có một vài sự cố với công việc của mình nên không thể đủ thời gian lên chăm bà mỗi ngày. Dì nói mẹ phải lên đấy vào ngày mai nếu không sẽ không kịp.
...

-Không sao đâu mẹ cứ lên chăm bà đi , con có thể tự lo được.

Tôi nói. Sức khoẻ của ngoại quan trọng hơn tôi mà.

- Vậy thì con sẽ tự thay băng thế nào đây khi mà cả hai tay của con đều bị thương chưa kể về hoạt động thường ngày nữa , ai sẽ giúp con ?

Mẹ tôi hỏi.

- Còn bố nữa mà mẹ ...

Tôi nói.

- Không được đâu , ông ấy còn phải lo công việc của mình và nhiều thứ khác nữa ...

Mẹ tôi nói.

Thật xui xẻo .

- Để xem mẹ có thể nhờ ai...

Mẹ tôi đi ra ngoài mang theo luôn cả điện thoại của mình. Mẹ tôi sẽ nhờ ai được chứ.

___________________________________

Mẹ tôi đã quay trở lại sau một thời gian nói chuyện gì đó ở ngoài trên chiếc điện thoại.

Hình như mẹ tôi tìm được sự giúp đỡ rồi thì phải vì trông mẹ có vẻ không còn lo lắng như lúc trước nữa.

- Ok , con nghe mẹ nói này. Sau khi đã lục tung cả cái danh bạ kia lên thì mẹ đã nhờ được một người bạn. Mẹ đã nói với cô ấy là con đang bị thương và mẹ thì đang ở trong hoàn cảnh như thế này. Cô ấy đã thông cảm với mẹ và nói nếu con không phiền thì có thể đến nhà cô ấy ở vài hôm ...
Theo con thì sao?

Mẹ tôi hỏi.

Ở nhà của một người lạ một cách đột ngột như thế này sao.

- Vậy còn hai đứa em của con ?
Nó sẽ ở đâu chứ ?

Tôi hỏi.

- Chúng sẽ ở nhà với bố con .

- Con tưởng bố sẽ bận .

Tôi nhíu mày.

- Đúng là bố con bận nhưng em con không phải là đi học cả ngày sao. Bố con chỉ việc đưa đón chúng đi học và về nhà, sau đó thì nấu ăn. Đánh thức chúng dậy vào mỗi buổi sáng. Làm đồ ăn sáng. Những việc như thế rất đơn giản.

Mẹ nói.

- Vậy thì con cũng có khác gì con có thể ở nhà và..

- Nhưng tay con đang bị thương, nó cần được chăm sóc, ai sẽ là người thay băng cho con, bố con ông ấy không biết làm mấy việc này đâu. Mẹ cá chắc là con sẽ phải làm phiền ông ấy nhiều đấy và điều đấy sẽ làm ảnh hưởng tới công việc của bố con.

Mẹ tôi nói.

Trời ơi , tôi phải làm thế nào đây chứ , đến nhà một người bạn lạ mặt của mẹ tôi ở nhờ ?

- Bố sẽ đồng ý chứ mẹ ?

- Đương nhiên , nếu không ông ấy sẽ phải là người chăm sóc con và chuyện đấy thì không thể đâu.

- Cô ấy có gia đình rồi đúng không mẹ ?

Tôi hỏi.

- Uhm, cô ấy đã lập gia đình , con cô ấy bằng tuổi con .

Tôi bất ngờ.

- Là nam hay nữ vậy mẹ ?

- Mẹ cũng không rõ , nhưng có vẻ con cảm thấy không an toàn đúng không ?

Tôi gật đầu. Mẹ tôi cười rồi nói.

- Cô ấy là một người bạn học cũ khá thân với mẹ nhưng vì lí do công việc nên mẹ cũng không mấy khi liên lạc hỏi thăm. Cô ấy là một người tốt , đáng tin cậy dù đã lâu không nói chuyện nhưng khi mẹ gọi điện và tỏ ý muốn cần sự giúp đỡ thì cô ấy ngay lập tức đồng ý. Giờ chỉ phụ thuộc vào con. Cô ấy thân thiện lắm nên đừng ngại.

Mẹ tôi nói.

Hết cách rồi chắc tôi phải đồng ý thôi. Bạn cùng tuổi thì làm quen vậy coi như tôi đang cố gắng gây dựng mối quan hệ đi.

- Vậy con sẽ qua ở nhà cô ấy vậy.

Tôi nói.

- Vậy sáng nay con sẽ ra viện. Ngay trong chiều nay mẹ sẽ đưa con đến nhà cô ấy luôn được chứ. Hãy về chuẩn bị đồ đạc. Vì mai mẹ sẽ phải đi luôn và có khi phải 1 tuần mẹ mới quay về nếu có trường hợp xấu nhất xảy ra thì con vẫn sẽ ở đấy.

- Vâng.

___________________________________

HPBD JUNG HOSEOK (18/2/1994)
I love you 💋 💋 💋





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro