[ 0 8 ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Eun Jee...

Lee Eun Jee.

Taehyung đến lay lay vai tôi.

- Uhm... Ờ... Xin chào .

Tôi đã lấy lại được sự bình tĩnh , nhìn cậu ta , gượng cười và nói.

- Khi tôi vừa về , mẹ nói có người sẽ chuyển đến nhà mình ở lại vài tuần và bà bảo tôi lên làm quen , chào hỏi. Tôi còn tưởng đó là một cô nàng nóng bỏng nào cơ... Thì ra là cậu.

Cậu ta nhìn tôi và nói với sự chán nản.

- Cậu có thể giúp tôi mang đống đồ ở dưới nhà lên được không ?

Tôi không đáp lại lời nói vừa nãy của Taehyung .

Tôi chỉ nhờ vả một chút và đó là cách hiệu quả để giúp cậu ta thôi nói về chủ đề này.

- Đống đồ đó là của cậu sao ?

- Ừ.

Tôi trả lời.

- Được thôi.

Nói rồi cậu ấy đi ra ngoài.

---------------------------------------------------

- Đồ của cậu nhiều thế.

Chiếc vali là thứ cuối cùng được chuyển vào căn phòng.

Taehyung phủi phủi tay.

- Tay cậu sao thế kia , băng bó gì nhiều thế ?

Taehyung đột nhiên nhìn tôi và hỏi.

-À ... Một tai nạn nhỏ thôi , không có gì đâu.

Tôi vừa nói vừa giấu hai cánh tay ra sau lưng.

- Vậy sao?

Đâu đâu , đưa tôi xem.

Taehyung kéo tôi đến gần.

- Này bỏ ra đi.

- Tôi chỉ nhìn chứ có làm gì cậu đâu .

Hình như vết thương này của cậu sâu lắm đúng không ?

Cậu ta vừa cầm tay tôi vừa nói.

Tôi giật tay lại.

- Đâu phải chuyện của cậu , cậu tò mò cái quái gì thế !

Tôi bắt đầu thấy khó chịu .

- Này , tôi đang quan tâm đến cậu đấy , có nhất thiết phải nói thế không ?

Taehyung bỏ tay ra và nói.

- Nhưng tôi không thích , cậu biết điều đó mà.

- Tôi không hề biết và thực ra tôi chỉ đang thương hại cậu thôi vì cậu không có bạn nên tôi mới cố tỏ ra thân thiện với cậu.
....
Người có tính cách như cậu thì sao mà có bạn.

Cậu ta nói với giọng khinh bỉ.

- Ừ. Vậy thì cứ mặc xác tôi đi.

Tôi nói.

Cậu ta không nói gì nữa và đi thẳng ra ngoài.

Vậy đấy cậu ta đâu có ưa gì tôi và tôi cũng vậy. Giờ thì tôi sẽ lơ cậu ta đi , sẽ coi như chả có chuyện gì xảy ra hết.

Ôi , nhìn đống đồ chết tiệt này đi. Tôi phải sắp xếp nó lại rồi.

Đương nhiên là tôi tự làm rồi.

Sau trận cãi vã vừa nãy cùng với thái độ của Taehyung , tôi không dám chắc là cậu ta muốn giúp đỡ tôi nữa đâu và tôi thì cũng không muốn nói chuyện với cậu ấy nên phải thế này thôi.

Tôi đã để lại đồ của mình về đúng với vị trí của nó sau một thời gian khá lâu.

Tay tôi trở nên đau nhức và mỏi vô cùng. Chiếc băng trắng quấn quanh cũng đã bám bụi bẩn và ở các đầu ngón tay của tôi cũng vậy.

Tôi rút ra một tờ giấy ướt có ở chiếc hộp được đặt ngay ngắn ở bàn trang điểm và lau cẩn thận các đầu ngón tay của mình.

" Cộc cộc "

Tôi nghe thấy tiếng gõ cửa.

- Eun Jee à , đến giờ ăn tối rồi cháu.

Giọng của cô Kim.

- Vâng cháu sẽ xuống bây giờ đây ạ .

Tôi nói vọng ra.

Buộc lại tóc gọn gàng sau đó tôi mới đi ra khỏi phòng.

Đẩy cánh cửa ra. Thật trùng hợp, khi đó Taehyung cũng từ phòng cậu ấy bước ra.

Hai bọn tôi nhìn nhau một lúc và chả nói gì cả nhưng rồi cậu ta cũng là người đi xuống trước

---------------------------------------------------

- Có chuyện gì xảy ra với tay của cháu thế ?

Cô Kim hỏi.

-... Có một con mèo của nhà hàng xóm đối diện đã cố nhảy qua cửa sổ của chủ nó ... Và đây là vết cào của nó ... Là vậy đó... ạ.

Tôi đang nói bừa một lý do nào đó và nghe có vẻ khá là kỳ quặc.

- À , vậy là vết mèo cào.

- Cậu chắc chứ , vết mèo cào không như thế này đâu.

Taehyung , cậu ta lại xen vào chuyện của tôi nữa rồi.

- Tôi chỉ nói sự thật.

Tôi lườm cậu ấy và nói.

- Bọn con quen nhau à ?

Cô nhìn tôi và Taehyung.

- Không thưa cô.

Tôi trả lời.

-Cậu...

Taehyung trợn tròn mắt nhìn tôi.

- Sao cô lại hỏi thế ạ ?

- Vì cô thấy hai đứa nói chuyện với nhau khá thân thiện.
...
Vậy cháu học trường cấp ba nào thế ?

- À , cháu học trường ***.

Tôi trả lời.

- Chung trường với Taehyung , sao cháu không biết nó nhỉ ?

Cô Kim hỏi.

-.... Chắc vì cháu không mấy khi tham gia các câu lạc bộ ở trường và không mấy khi đi ra ngoài .... nên đâu là lần đầu tiên cháu gặp ... Taehyung

Tôi dừng lại nhìn cậu ta và nói.

Tôi thấy Taehyung nhíu mày nhìn tôi , miệng thì lẩm bẩm cái gì đó.

- Hai đứa nên làm quen với nhau.

Cô Kim cười và nói.

- Vâng.

Tôi trả lời.

- Cháu ăn xong rồi thưa cô.

Tôi đẩy ghế và đi ra khỏi bàn ăn.

- Con cũng xong rồi.

Taehyung nói.

- Tụi con có cần món tráng miệng gì không , mẹ sẽ làm.

- Không cần đâu mẹ.

Taehyung nói vọng ra.

Khi tôi chuẩn bị lên đến phòng mình , Taehyung kéo ngược tôi vào phòng cậu ta và khoá cửa lại.

Đẩy mạnh tôi vào cánh cửa.

- Cậu đang làm cái gì thế ?

- Eun Jee, tôi mới là người phải hỏi cậu mới đúng.

Cậu có biết cậu vừa nói gì với mẹ tôi không ?

- Tôi biết.

Tôi trả lời.

- Cậu không quen tôi từ khi nào thế ? Cậu còn ngồi cạnh tôi cơ đấy !

Taehyung gằn giọng.

- Thì sao ?

Tôi hất cằm hỏi.

- Sao cậu cứ đem rắc rối vào tôi thế ?

Tôi đẩy mạnh cậu ta ra .

- Người phải chịu rắc rối là tôi mới đúng , tôi với cậu còn chả thân thiết hay nói chuyện gì với nhau thì khác quái gì là không biết. Tôi nói thế không đúng à ?

- Cậu điên rồi !

- Tôi thì có bao giờ được bình thường trong mắt cậu
...
Không phải cậu nói không muốn quan tâm đến tôi cơ mà . Cậu đang làm điều ngược lại đấy !

- Thế là cậu muốn tôi quan tâm đến cậu đúng không ?

Taehyung đến gần tôi.

- Đừng làm mọi chuyện trở nên phức tạp hơn.

Tôi lùi lại. Cho đến khi lưng tôi chạm vào cánh cửa.

Taehyung giữ chặt hai vai của tôi lại.

Tay tôi đẩy cậu ấy để giữ khoảng cách giữa hai chúng tôi.

- Nó có thể làm tay cậu đau đấy.

Taehyung đặt hai tay tôi để quàng lên cổ cậu ta.

Khi tôi định rụt tay lại.

- Để yên đấy.

Taehyung nói và hơi thở của cậu ấy thì cứ phả vào mặt tôi , tôi nghĩ là bây giờ mặt tôi đang rất đỏ.

- Dừng lại đi.

Tôi nói.

- Gì cơ ?

- Tôi nói cậu dừng lại đi vì trông những hành động đó thực sự rất ngu ngốc.

- Cậu ghét tôi lắm à ?

Taehyung hỏi . Giọng cậu ta rất trầm và nhẹ nhàng.

- Cậu có bạn gái rồi đấy.

Tôi nói và quay mặt đi chỗ khác.

- Nhìn tôi mà trả lời.

Hai tay cậu ấy ôm lấy mặt tôi bắt tôi phải nhìn thẳng.

- Cậu ghét tôi và tôi cũng ghét cậu , đừng có hỏi tôi mấy câu ngớ ngẩn này trong khi cậu biết rõ về nó.

- Tôi không hề ghét cậu.

___________________________________

Tớ đã comeback rồi đây , mấy tuần trước mk phải ôn thi nên đã để mọi người đợi lâu. Xin lỗi,
xin lỗi.

Mà có ai nghiện mixtape của Hope như mk không , bài nào cũng hay ấy , cứ nghe đi nghe lại thôi.

Nhớ Vote nha !
❤ ❤ ❤






























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro