[ 0 9 ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-  Cậu không ghét tôi.

Thật đấy chứ ?

Taehyung nhìn tôi và gật đầu.

Tôi bỏ tay của mình ra khỏi người cậu ta.

- Ok , có thể cậu không ghét tôi nhưng nghe này : thứ nhất cậu đã có bạn gái nên những hành động này là không được , thứ hai cái mà tôi làm vừa nãy sẽ có ích về lâu dài cho cả hai chúng ta nên đừng có mà phàn nàn thêm về nó  , thứ ba tôi thấy cậu ảo tưởng mấy drama Hàn quá rồi đấy , thứ tư tôi cần về phòng của mình ngay bây giờ.

- Được chứ ?

Tôi hỏi và nhìn Taehyung khi thấy cậu ta đang đứng đơ người ra.

Tôi vặn núm cửa và sắp đi ra khỏi phòng thì
Cậu ta lại níu tay tôi trở lại 

- Gì nữa ?

Tôi nhíu mày nhìn cậu ta.

- Cuối tuần có bài kiểm tra.

Taehyung nói.

Bài kiểm tra , tôi quên mất . Sh*t.

- Hôm nay là thứ Ba , còn ba ngày nữa.

Cậu ta nói.

- Tôi nghĩ mình không đủ thời gian đâu để ôn đâu , kệ nó đi.

Tôi nói trong sự thất vọng.

- Cậu có thể ôn tập cùng tôi vào mỗi buổi tối hoặc vào lúc rảnh...

Lời đề nghị của Taehyung làm tôi ngạc nhiên

- Lắp đầy những lỗ hỏng kiến thức của tôi chỉ trong vòng ba ngày ?

- Không hẳn ... Nhưng nếu cậu quyết tâm tôi nghĩ điểm số của cậu sẽ không quá thấp.

- Nhưng những ngày tới tôi sẽ  nghĩ học ...

Tôi nói một cách ngập ngừng

- Tôi sẽ giúp cậu.

Taehyung nói

- Cảm ơn cậu. Tôi sẽ cố gắng.

---------------------------------------------------

Ngày hôm sau, tôi đã nhờ mẹ báo với cô giáo chủ nhiệm là do tay tôi bị thương nên không thể đi học được. Thật ra thì tôi cũng không muốn đến trường đâu nên là... Tôi đã ở nhà , cũng không có gì đặc biệt đâu vì tôi chỉ có ở trên phòng thôi, ngồi chơi, xem phim , đọc một vài cuốn tiểu thuyết ,... Nhưng mà cũng chả có gì hết rất nhàm chán.

_____

   Ngồi ở trên chiếc ghế nệm dài gần cửa sổ ngắm nhìn quang cảnh vào buổi chiều ,tôi thích những lúc như thế này vì nó mang đến cho tôi một cảm giác yên bình đến khó tả.

Và sau đó ... không gian của tôi đã bị phá bĩnh khi tôi nhìn thấy Kim Seolhyun, cô ta làm cái gì ở đây thế nhỉ. Ồ không, tôi đã quên mất đó là bạn gái của Taehyung. Hai người họ nắm tay nhau và ôm hôn ngay trước sân cửa của nhà hàng xóm sao ? Thật thô lỗ.

Ném cho họ ánh nhìn khinh bỉ nhưng ngay lập tức tôi kéo rèm cửa lại vì Seolhyun nhìn lên trên về phía tôi và tôi nghĩ rằng cô ta đã thấy tôi rồi. Mọi chuyện sẽ rất mệt nếu như cô ta biết bạn trai của mình đang ở cùng nhà với một đứa con gái mà cô ta rất ghét.  Tôi không muốn nghĩ tới nó đâu.

Đợi một lúc lâu sau, tôi ngó đầu ra nhìn về phía chỗ cửa kính đó. Tôi thở phào khi thấy không còn ai ở chỗ đứng kia nữa.

Tôi kéo cửa đi ra khỏi phòng thì vừa vặn đó cũng là lúc Taehyung rẽ vào phòng của tôi. Nó xảy ra rất nhanh, không hề có chủ ý của cả hai. Mặt tôi thì đập thẳng vào ngực của cậu ta, hai tay của cậu ấy thì ôm lấy tôi . Tim của tôi đang đập rất nhanh đấy và mắt thì trợn tròn lên .  Đứng đơ ra mấy giây rồi cả tôi và cậu ta cũng đều tự động đẩy nhau ra .

- Cậu về rồi sao ?

Tôi bắt chuyện để có thể làm giảm bớt sự căng thẳng này.

- Ừ.

- Cậu về một mình sao ?

Tôi tò mò.

- Không, ... Sao cậu hỏi vậy ?

Taehyung nhíu mày sau câu hỏi của tôi.

- Ồ, không có gì cả...

Tôi xua tay.

- Cậu nghỉ ngơi đi nhé.

Tôi nói rồi đi vào phòng một cách bình tĩnh nhất có thể để cậu ta không nhận ra rằng tôi đang bối rối đến mức nào.

Ngồi gục xuống giường , nghĩ đến lúc nãy khi đó dù chỉ có mấy giây nhưng tôi vẫn có thể ngửi thấy được mùi hương trên người cậu ta , như thế nào nhỉ: nó thơm và khá là quyến rũ . Tôi không biết tại sao nhưng đấy chỉ là cảm nhận của tôi, mũi của tôi nhạy đến thế sao.

_______

Tối tôi vẫn chưa thấy tiếng gọi của cô Kim như mọi khi , tôi đi xuống dưới nhà thì thấy cửa đóng kín và chả có ai cả . Đứng trước cửa phòng Taehyung , tôi có nên hỏi cậu ta không nhỉ vì việc vừa nãy làm tôi có hơi ngại nhưng chắc không sao nó chỉ là sự cố thôi.

" Cộc Cộc "

Tôi gõ cửa cậu ta.

" Cộc Cộc "

Không có gì.

" Cộc Cộc "

Đến lần thứ ba mới mở cửa.

- Gì ?

- Ờm , Xin lỗi vì có làm phiền cậu nhưng tôi chỉ muốn hỏi là sao không có ai ở nhà vậy ? Mẹ cậu cô ấy đi đâu rồi thì phải.

- Tôi không biết . Bà ấy sẽ để lại lời nhắn thôi.
...
Cậu xuống nhà trước đi.

Tôi gật đầu.

____

Một lúc sau cậu ấy cũng đi xuống  giật lấy tờ note được dán ở trên chiếc tủ lạnh và đọc to lên để tôi có thể nghe thấy.

" Mẹ có việc. Con và Eun Jee ăn tối trước đi. Mẹ sẽ về muộn nên nhớ cẩn thận. "

- Chúng ta sẽ ăn tối trước chứ ?

- Ok.

____

- Um , cậu có lịch học với tôi đấy nhớ chứ ?

___________________________________

Êyyyy

Remember me ?




















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro