[ 1 0 ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Từ khi tôi chuyển đến đây , thường không thấy bố cậu..

Tôi hỏi ậm ừ, hai bọn tôi ngồi và chỉ cắm cúi ăn từ nãy tới giờ mà chả nói nhau câu gì vì cũng không có chuyện gì nhưng mà tôi thấy nó có phần hơi nhàm.

- Ông ấy đi làm rất xa nên là có  hiếm khi về nhà.

- Ồ.

- Sẽ chả ai muốn sống xa gia đình của mình nhưng vì do đặc thù của công việc nên ông mới như vậy.

- Cậu chắc hẳn rất yêu quý bác.

Tôi nói.

- Ông là một người tôi hết mực tôn trọng , là người mà có thể làm tất cả cho gia đình của mình. 
...
Luôn lắng nghe và thấu hiểu con cái. Ông là mẫu người mà tôi mong muốn trở thành sau này.

Cậu ấy kể về bố của mình với đầy sự tự hào.

- Thật ngưỡng mộ.

Tôi xuýt xoa.

- Còn cậu ?

Taehyung đột nhiên hỏi.

- Tôi sao ?
Bố tôi là một người đàn ông bận rộn.

- Có ông bố nào mà rảnh rỗi đâu cơ chứ !

- Không, tôi luôn thấy bố mình bên những chồng giấy dày cộp và những cuộc điện thoại liên tiếp nhau. Shhh.

Tôi rít lên.

- Thật sao ?

Cậu ta tròn mắt hỏi.

- Thậm chí là hơn thế.

- Tôi ghét sự bận rộn thái quá đó.

- Bố cậu là nhân viên công sở  hay thuộc về nhà nước ?

Cậu ta hỏi.

- Ông ấy có một công ty.

Tôi trả lời.

- Nghe có vẻ giàu có. Bố cậu mở công ty ngầm buôn bán vũ khí à ?

Tôi lườm cậu ta sau câu hỏi đó.

- Nếu có thì điều đầu tiên là tôi sẽ về xin xỏ ông bố yêu quý của mình một đống bom, thuốc súng và vô vàn những thứ khác để có thể phá huỷ ngôi trường chết tiệt mà tôi đang học.

- Tôi đùa thôi. Nhưng dù thế nào thì cậu cũng không nên phàn nàn vì nó vì sự bận rộn của ông làm ra được đồng tiền để nuôi cậu và gia đình. 

- Cậu có vẻ trưởng thành hơn tôi nghĩ.

Tôi nói thế khi nghe những lời kia.

- Um , cậu có lịch học với tôi đấy nhớ chứ ?

- Tôi quên mất đấy , khi chúng ta hoàn thành xong bữa tối , ok ?

Cậu ta không nhắc , chắc tôi cũng chả nhớ gì hết. Taehyung , cậu ấy kèm học cho tôi trong lần thi tới.

_____

- Xem nào , ờm... , chúng ta sẽ bắt đầu với bài này. Hãy làm thử nó đi , tôi muốn biết trình độ của cậu đến đâu.

Cậu ấy lấy một bài toán có từ chiếc sách giáo khoa kia và nói.

Tôi có hơi nghiêng đầu khi thấy nó, nhưng rồi cũng ngồi làm mặc dù tôi còn không hiểu những con số mà tôi viết ở trên vở. Ngó sang Taehyung khi thấy cậu ta đang chăm chú vào một dạng toán nâng cao nào đó.

-  Cậu kiểm tra nó đi. Tôi cũng chả biết nữa.

Tôi gãi gãi đầu và đưa cho cậu ta quyển vở của mình.

Cậu ấy nhìn vào nó một lúc gật gù và nói :

- Cách làm của cậu thì đúng rồi nhưng mà cậu đã tính sai ở đây này.

Cậu ấy chỉ vào một bước giải trong vở của tôi.

- Vì vậy nên là kết quả cũng sai.
Cậu nên kiểm tra kỹ khi làm xong.

- Ok ok .

Tôi lấy lại quyển vở và làm lại.

- Cậu làm một số dạng bài này nữa nhé , nếu không hiểu cậu có thể hỏi tôi .

Tôi gật đầu và bắt đầu bắt tay vào làm.

- Taehyung , chỗ này tôi chịu.

- Cậu hãy biến đổi nó về dạng này rồi làm tương tự như thế.

- Ồ ồ.

- Taehyung ơi, chỗ này
...

Chỗ này nữa ...

Dạng bài này thì như thế nào nhỉ ?
...

Cứ như thế những câu hỏi thắc mắc của tôi lại lặp đi lặp lại đến cả chục lần. Tôi cứ ngồi viết viết, nháp nháp không biết có động lực gì nhưng theo tôi thấy thì đây chắc là lần học tử tế nhất của tôi.

- Tóc cậu che hết mặt rồi này , đừng cúi thấp đầu quá.

Taehyung nhắc nhở tôi và sau đó vén hết toàn bộ tóc mai của tôi lên , rút chiếc dây thun ra chải lại tóc của tôi bằng tay của cậu ấy , buộc lại làm cho nó trở nên gọn gàng hơn rất nhiều. Điều đó làm tôi dừng hẳn lại và chỉ chăm chú vào những hành động dịu dàng đó, thậm chí là cả khuôn mặt đẹp trai ngàn vàng của cậu ta . So với cái va chạm vô tình vừa nãy thì lần này nó còn làm tim tôi đập nhanh gấp nhiều lần lúc trước.

- Huh ?

Taehyung nhìn tôi khi thấy tôi cứ nhìn chằm chằm cậu ta từ nãy tới giờ.

-  À ... tôi có chỗ này.

Tôi chỉ bừa vào một chỗ nào đấy để hỏi cậu ta.

- Tôi giảng rồi và cậu cũng đã làm nó rồi mà.

- Yeah, ờm..  tôi quên mất.

Tôi bối rối quay lại để tập trung vào bài làm của mình.

_______

Đứng dậy và vươn vai sau khi phải ì mông trên ghế trong một thời gian dài.

Trong gần ba tiếng đấy thì tôi đã hoàn thành được khá nhiều bài tập và cũng lấy lại được ít chút kiến thức về Toán.

Tôi cầm chồng sách đi ra ngoài phòng , ngáp ngắn ngáp dài  :

- Cảm ơn cậu về buổi học này.
Ngủ ngon.

- Không có gì.
Ngủ ngon.

Taehyung đáp lại.

___________________________________

Vote nào.
Vote nào.



















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro