Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lực lượng mà Hanbin dẫn đầu lẫn người của Lee cuối cùng cũng đã tìm ra căn cứ bí mật nằm trên căn tầng hầm dưới lòng đất nhờ vào một phần nhỏ tầng hầm mà trước đây Jake từng bí mật mở ra. Số lô hàng vũ khí hay ma túy khi giao dịch đều không tìm thấy ở nơi nào kể cả căn tầng hầm bí mật. Và rồi cậu đã phát giác khi thấy được chiều cao của bể chứa lũ cá mập. Vốn dĩ phải có chỗ đã thả chúng từ trên cao xuống nhưng vì con đường đi vào tầng hầm này quá khó nhằn không thể xác định được trong đầu rằng nó nằm ở vị trí nào nếu nhìn từ mặt đất. Cậu không chắc 100% nhưng cũng phần nào khẳng định, căn phòng đó chắc chắn là nơi cất giấu số lô hàng.

Điều này, K cũng đã phát giác nhưng rồi cũng như Jake đều không có kết quả. Vậy nên chỉ còn cách anh sẽ dùng quả bom kéo dài câu chuyện của bọn chúng để bọn họ trong thời gian ngắn nhất có thể tìm thấy.

Trong phút giây sinh tử, chuyện của quả bom thật chưa giải quyết, chuyện của K bắt đầu dần đi đến hồi kết khi anh sắp trở thành kẻ nộp mạng tiếp theo thì bọn họ đã tìm thấy được hàng loạt những chiếc thùng đựng toàn bộ số lô vũ khí, giấy tờ giao dịch với các tổ chức khác trong thời gian gần nhất. Loạt chứng cứ này đủ để tống hết tổ chức này vào tù.. Và bây giờ chỉ cần tổ chức tấn công bất ngờ từ trên cao xuống, hẳn sẽ cứu được người.

"Điều quan trọng bây giờ, là chúng ta phải tuyệt đối hành động trong yên lặng, chuyện gì cũng phải nhỏ nhẹ hết mức có thể. Còn nữa, mọi người phải tìm được vị trí che chắn an toàn, để khi phá được lớp kính này, sẽ không ai bị trúng đạn cả. Khi bắt đầu hành động, một đội nhỏ gồm 3 người sẽ đứng trên đây rút hết nước trong bể của lũ cá mập".

Bọn họ gật đầu, liền vào tư thế quan sát xung quanh để sau khi có hiệu lệnh, bọn họ sẽ thực sự hành động, chính thức tham gia cuộc chinh chiến triệt phá tổ chức nguy hiểm này xem như một niềm an ủi lớn nhất cho gia đình những vị cảnh sát anh dũng hy sinh thân mình cho cuộc chiến dài lâu như vậy.

Ở phía dưới, Jake không còn đủ sức để giành lấy chút ánh sáng cho đôi mắt. Một bức màn màu đen dã chính thức che phủ trước mắt cậu khiến thị giác lẫn trí óc cậu chìm dần trong vô thức dưới sự chứng kiến đầy bất lực của K. Anh cũng đã ngã khụy vì vết thương ngay bả vai, anh càng giữ cái nút ấy, máu chảy từ vết thương anh đỡ cho Jake chảy ra càng nhiều. Anh chỉ hy vọng anh có thể trụ được cho đến khi quả bom được vô hiệu hóa. Trong khi đó, anh vẫn không để công sức của mình đổ sông đổ biển, anh trực tiếp dùng giọng điệu bình thường để cạy hết những việc làm xấu xa làm bằng chứng tố giác Taki.

"Thật tội nghiệp cho Nicholas và Niki đã dùng tính mạng của mình để bảo vệ cho kẻ thủ đoạn như cậu. Cũng phải, lớp cừu non của cậu xuất sắc quá còn gì".

"Câm miệng, tôi không cho phép anh nhắc đến tên Niki, chỉ mình tôi có thể, anh hiểu chưa?".

"Hừ, chính tay cậu bắn chết cậu ta thì có tư cách gì nhắc tên cơ chứ. Nực cười".

K dùng nụ cười của mình, nụ cười chết tiệt khơi dậy cơn tức giận của Taki. Cậu ta kéo cò súng, sẵn sàng bắn chết kẻ đang cười kia bất cứ lúc nào.

"Mẹ kiếp, còn cười nữa, tôi bắn nát sọ anh. Anh có thể may mắn với những lần lão già chết tiệt này giữ bên mình nhưng không thể may mắn khi đối mặt với tôi, tôi sẽ cho anh trải nghiệm tội ác nghiêm trọng anh đã gây ra trước khi tiễn anh một chút lên thiên đường".

Lão So nhìn thấy dáng vẻ tự cao ngạo mạn của Taki liền có chút cười khẩy. Cũng may lão ta có dự bị một chút, nếu không lão ta sẽ mãi mãi để tổ chức mà lão ta tốn bao mạng người mới có được như ngày hôm nay vào tay Taki. Taki trông thấy lão ta liền tiến tới núm lấy cổ áo một cách thô bạo.

"Lão già chết tiệt, ông cười cái gì chứ? Nếu ông không duy trì tổ chức này chỉ để tìm con trai làm cảnh sát của ông thì tôi sẽ giành cho ông sự tôn trọng nhất định. Nhưng mặt này của ông quá yếu đuối, ông không xứng đáng làm trùm ở Mafia này".

Nhắc đến con trai lão, lão liền như một con mèo bị giẫm đuôi, xù lông lên. Lão ta gườm mắt nhìn kẻ phía trước. Chẳng biết bằng cách nào cậu ta lại nắm được thóp và sự thật duy trì tổ chức này. Đúng là một phần lão ta có tuổi thơ bất hạnh mà cớm gây ra nhưng con trai ông ta cũng là cớm nên ông ta vẫn một mực duy trì nó, để có thể tìm thấy đứa con trai ngỗ nghịch mà ông ta đã bỏ rơi lúc còn nhỏ. Nếu không tìm được thì ít ra cũng thỏa mãn nếu giết được những kẻ tình báo ấy nếu bọn chúng không phải là con của ông ta.

"Còn mày thì sao? Mày muốn làm phản cũng để đáp trả thế giới mày cho là bất công đối với mày còn gì?".

Cậu ta điên tiết, trực tiếp dùng súng đánh thật mạnh vào gò má của lão ta khiến từ trong khoang miệng, một dòng máu nóng hổi mặn chát không kiềm được mà chảy xuống.

"Hừ, một lão già nhiều chuyện. Chỉ cần hôm nay thôi, cả giới Mafia này sẽ phải cuối đầu trước tôi, bọn chúng sẽ không bao giờ được phép dùng đôi mắt khinh thường nhìn tôi nữa. Sẽ không đời nào bọn chúng có thể dùng sự khinh bỉ đối đãi với tôi nữa. Thế giới này, bọn họ sẽ phải cuối đầu trước tôi".

Khắp tầng hầm vang lên tiếng cười lớn đầy thỏa mãn của Taki. Tiếng cười ấy mang bao nổi u uất tuổi hờn đáng ghét mà cậu ta xem là do thế giới này bắt ép cậu ta nhận lấy.

Khi mới sinh ra, vì sinh non lại chẳng khá giả nên cậu ta chẳng được mắt cha của mình. Lớn lên một chút cậu vẫn thấp bé nhẹ cân khiến họ hàng bên nội nhà cậu đều không vừa mắt. Cha cậu luôn tức điên lên, trút giận lên người cậu, chuyện nhỏ thôi cũng không vừa mắt. Thậm chí từ nhỏ đến ông ta đều mắng cậu là thằng vô dụng.

Năm lên 10 tuổi, mẹ cậu không thể chịu đựng cũng rời cậu mà đi. Để cậu lại cho người cha chưa bao giờ nhìn cậu bằng 1 con mắt tự hào, họ hàng nhà cậu đều hắt hủi xa lánh cậu cũng chỉ vì nghĩ mẹ cậu vì một gã đàn ông nào đó mà đã bỏ rơi cậu. "Người đàn bà lăng loàn" là câu mà bọn họ trút giận lên người cậu mỗi khi trông thấy.

Những năm tháng cậu đi học thì liền bị xa lánh chỉ vì học không giỏi, chỉ vì trầm tính, ít nói, chỉ vì có người mẹ như vậy liền bị đánh cho đến nhừ người, bị mắng thành đồ bỏ đi, đồ đáng chết, về đến nhà thì bị mắng là đồ vô dụng không biết phản kháng, thậm chí còn chịu đòn roi từ ông ta.

Năm 18 tuổi, cậu đỗ vào trường cảnh sát. Mặc cho thành tích cậu đạt được tốt đến đâu, cậu vẫn không nhận được ánh mắt đồng tình từ phía cha mình hay những kẻ gọi là họ hàng kia. Họ thậm chí còn mắng mỏ cậu muốn bắt hết họ nên mới thi vào cảnh sát. Thậm chí đến một party mừng cậu đỗ còn không có. Vẫn là ba chữ "kẻ vô dụng" bị bêu rếu khắp một gia tộc, đi đến đâu cũng chỉ toàn là ánh mắt chán ghét, khinh bỉ

Năm 23 tuổi, cậu tốt nghiệp và xin được vào một sở cảnh sát ở Busan. Cũng bởi vì , cậu một lần nữa bị những kẻ gọi là "ma cũ" khinh thường, không công nhận sự nổ lực của cậu, chỉ dùng ánh mắt của kẻ thượng lưu nhìn kẻ dưới cơ mình ví như con trâu ngoài đồng ruộng chẳng có tài cáng gì, chỉ bị người khác đè đầu cưỡi cổ cày ngày cày đêm. 3 chữ thôi "Kẻ vô dụng".

Những kẻ chó săn phía trước đều từng người một dùng ánh mắt khinh thường nhìn cậu. Nỗi nhẫn nhịn bao năm đến khi vô tình giết được một tên nội gián của tổ chức khác, cậu mới nhận ra được cuộc sống của chính mình. D là người đã thôi thúc con đường mất nhân tính này của cậu. Đối với cậu mà nói, D là kẻ nói đúng nhất, chính nghĩa mà cậu đang đi để bảo vệ cho kẻ khác thì sẽ không bao giờ bảo vệ được cho bản thân. Trừ phi dùng nó để giết chết những kẻ cần được bảo vệ để cậu có thể đối đáp với thế giới nhìn cậu bằng ánh mắt khinh bỉ, để một ngày họ sẽ quỳ lạy dưới chân cậu mà cầu vinh.

Nhìn vào K và Jay khi Seon chết, cậu ta cũng thầm nghĩ rằng D đã đúng, K và Jay cũng từng nuôi ý định giết chết B khi mà điều đó là sự cấm kỵ mà FBI giành cho họ. Chính họ cũng mất đi lý trí với con đường mà họ gọi là chính nghĩa chỉ để thỏa mãn hai chữ hận thù đó sao.

"Dù sao cũng cảm ơn bọn chúng đã dùng ánh mắt ấy đối đãi với tôi để tôi có thể đứng ung dung như ngày hôm nay. Cả anh nữa K, nếu không có anh, tôi nghĩ rằng tôi sẽ chẳng có bất cứ chứng cứ nào trong tay để trở thành một cảnh sát viên ưu tú cả".

Thì ra số chứng cứ không cánh mà bay kia lại nằm thẳng tắp trong người Taki. K thất vọng nhìn kẻ mất trí phía trước, tuổi thơ của cậu ta bất hạnh giống như anh nhưng không may mắn được như anh. Nếu lúc nhỏ Taki có thể gặp được người có thể kiềm chế bản thân như anh gặp Jay thì cậu ta sẽ không bị con ác quỷ trong người tha hóa vào con đường này. Chỉ tiếc là có một người, nhưng cảm nhận quá trễ khiến cậu ta không thể quay đầu.

"À, tôi cảm giác như anh cũng truyền sự may mắn đến cho Jay bạn anh vậy. Cậu ta được anh bao dung thoát được kiếp nạn đầu tiên, đến kiếp nạn thứ hai khi bị truy sát thì đã được Seon cứu, nếu không phải viên đạn bí mật của Seon thì hắn vết thương của cậu ta sẽ không nằm ở bả vai đâu, mà sẽ nằm ở cổ của cậu ta đấy".

Jay ở đầu dây bên kia, tuy đang cùng sát cánh với đồng đội trong tình hình nguy hiểm nhưng những lời nói của Taki càng khiến nổi day dứt về cái chết của Seon ngày một lớn thêm, Jay không chờ nữa, cậu quyết định sẽ chiến đấu với lũ sói ấy để giành lại sự sống đối với người cậu yêu thương và sự an ủi đối với người đã cứu cậu. Nhưng có lẻ, Nicholas đã nhanh hơn một nhịp, hắn chẳng quan tâm bản thân có ra sao nữa, sự điên tiết của Taki đã khiến hắn không giữ nổi bình tĩnh.

"Hanbin, Nicholas cậu ta tự nạp mạng rồi".

Jay vốn dĩ sau thông báo sẽ chạy vào nhưng dường như Jungwon đã phát hiện lỗi sai của quả bom này nhưng độ đúng đắn của nó là khá nhỏ. Trong đầu Jungwon hiện lên hai phương án khả thi đối với lỗi sai này. Hoặc là cắt đúng giây nó sẽ nổ, hoặc là chỉ cần cắt bất cứ dây nào cũng sẽ khiến nó nổ nhanh hơn. Phương án khác chính là hoặc là không đả động gì đến nó, nó sẽ đếm hết số và tự động dừng hoặc tự động nổ tung. Nét mặt cậu lúc này xuất hiện lên sự đắn đo và lo lắng hồi hộp, chỉ còn 3 phút thôi. Nghĩ nhiều nữa sẽ không kịp, cậu đành liều mạng cứu lấy ván cờ này vậy.

"Cắt dây đi, sợi màu tím, nó được nối với kíp nổ, chỉ cần cắt đồng hồ sẽ dừng".

Phía trong tầng hầm, sau khi nghe hết mọi chuyện và thời gian quả bom cũng gần hết, kết liễu K lúc này cũng quá hợp lý rồi, Taki bắt đầu giương cao súng, ngón trỏ bắt đầu cong theo vị trí đi vào của cò súng. Một, hai rồi ba giây, một loạn tiếng đạn bay khắp gian phòng. Hướng bay của nó là từ trên trần nhà rồi đáp xuống đất cùng với sự rạn nứt của một tấm kính hình elip rơi xuống vị trí của Taki và lão So. Đáp đất, tấm kính vỡ thành trăm mảnh kèm theo một loạt khói bụi khiến tầm nhìn của bọn chúng trở nên loạn. Duy chỉ có những người ở trên mới thấy được do có chuẩn bị kính đầy đủ. Bọn họ từng người đu dây đáp đất cho đến khi tạo thành một vòng tròn lớn, vây kín một lũ chó săn.

Bụi đã dần tan, cảnh tượng trước mắt xoay chuyển quá nhanh khiến ai nhìn vào cũng bàng hoàng. Lão So trên người quấn một quả bom, ôn tồn đứng sát nòng súng của Hanbin, Taki đã nhanh chóng chĩa được nòng súng của mình vào K đối diện trước mắt Hanbin. Còn tên B, chẳng biết đã trúng đạn của ai khiến thái dương của hắn gắm thẳng một viên đạn tạo thành một vết loang lỗ toàn là máu.

"Lũ cớm các người cũng tài tình thật đấy. Tìm được vị trí của tầng hầm này thì thật không phải tầm thường".

"Taki, đề nghị cậu bỏ súng xuống và đầu hàng, toàn bộ hành vi và âm mưu xấu xa của cậu đã bị chúng tôi ghi lại, cậu đã chính thức bị bác bỏ mọi dnah hiệu liên quan đến chức vụ cảnh sát của cậu".

Taki điên loạn, chĩa súng vào kẻ vừa nói. Không tìm được cậu ta lại chĩa thằng súng vào người K, bắn một phát súng lên đùi trái của anh xem như lời cảnh cáo. Cậu ta lục khắp người K đã thấy được chiếc camera ấy. Cậu ta điên tiết giẫm nát nó, quát lớn cảnh cáo đội quân trước mặt.

"Lùi lại, lùi lại nếu không tôi bắn chết hắn".

Hanbin trông dáng vẻ nhỏ ấy lẫn mùi thuốc khử trùng mới dùng khi cậu ta loạn xạ chĩa súng liền có chút nghi ngờ. Một phần nào đó nhận định rằng chính cậu ta là kẻ đã bắn chết Daniel, bắn chết một kẻ đáng lẻ sẽ là kẻ sống sót duy nhất trong cuộc chiến này.

"Cậu không thoát được đâu Taki. Chúng ta đều không thoát được, chi bằng bây giờ chúng ta cùng chết chung đi".

Lão So trước mặt Taki từ bao giờ đã càm sẵn trên tay một cây dao, chỉ cần cắt dây quả bom này sẽ nổ. Nó không có sát thương cao như quả bom của tổ chức lão Lee nhưng ít nhất nó cũng sẽ khiến cho những kẻ trong căn phòng này sẽ ít nhiều chịu thiệt hại của nó.

"Mẹ kiếp lão khốn, tôi đã chừa cho ông còn đường sống, ông không có cách nào chừa cho tôi một lần sao"- Taki dừng lại khi nhìn gương mặt của lão ta và Hanbin có chút giống nhau. Cậu ta như vỡ lẻ ra điều gì đó, chính là khi ông ta tìm lại được con trai, ông ta sẽ không tiếc mạng sống này? - "Chẳng lẻ, kẻ chĩa súng vào đầu ông là con trai ông sao?".

Ông ta không bất ngờ, người được nhắc đến như Hanbin cũng không bất ngờ. Nhưng người xung quanh bất ngờ bao gồm cả K. Một tay bác sĩ chuyên nghiệp được giao là cố vấn cấp cao của FBI lại chính là con trai của trùm Mafia khét tiếng. Một câu chuyện thật là hoang đường làm sao. Chẳng trách Hanbin một mực xin được theo chân nhiệm vụ này ngay từ đầu. Tất cả đều là nguyên do, vậy có khi nào, anh ta cũng sẽ làm điều gì đó không. Khi K chợt nhận ra cũng đã quá muộn, ý thức không còn đủ tỉnh táo để thốt lên. Chẳng mấy chốc, K đã gục ngã kế bên Jake.

Taki trông K gục ngã liền cuống cuồng hoảng loạn bóp cò nhưng cuối cùng chưa kịp bấm đủ sức thì loạt viên đạn đã kết liễu Taki. Cậu ta buông lỏng cơ thế rồi gục xuống với hàng loạt vết loang lỗ khắp cơ thể. Đến cuối cùng, hai từ "khinh bỉ" mà thế giới tàn độc này giành cho cậu vẫn không cách nào xóa được. Giờ cậu chết rồi, những con người bao năm qua vẫn sẽ dùng "Đồ bất tài, kẻ vô dụng" để đối đãi với cậu mà thôi.

Nhưng trong lúc ấy, có người đã cắt dây kích hoạt quả bom, Hanbin hét lớn.

"Chạy đi, đem hết tất cả bọn họ chạy ra ngoài đi, chỉ còn 2 phút!".

Tiếng hét mệnh lệnh vang lên là lúc họ cuống cuồng thực hiện. Còn Hanbin quay vào đối diện trước gương mặt xanh rờn của lão ta. Lão ta hốt hoảng nhìn Hanbin, thốt lên run rẩy.

"Con, con điên rồi, con muốn ta chết thật sao?".

Hanbin liếc nhìn đồng hồ đang dần giảm xuống, khóe mắt không chút lưu tình nhìn ông ta cười.

"Chẳng phải là kết cục ông mong muốn sao? Tôi chỉ giúp ông một bước thôi. Dùng mười mấy năm trời để truy tìm ông còn được, huống chi giúp ông mấy chuyện nhỏ như cắt dây này chứ".

"Con... con...".

"Nhưng ông yên tâm, tôi chết cùng ông, bọn họ đi hết rồi, còn lại tôi thôi".

"Con thật sự hận ta đến vậy sao?".

"Đúng, không chỉ hận mà còn muốn tự tay giết chết dòng máu của ông đang hiện hữu trên cơ thể tôi đây. Tôi chưa bao giờ cảm thấy hãnh diện khi là con của ông cả. Tôi không muốn nó chảy trong người tôi nữa. Tôi thà kiếp sau làm con của kẻ khác còn hơn làm con của kẻ giết người máu lạnh như ông. Sẽ không có bất cứ di truyền nào về dòng máu này của ông nữa".

Giọt nước mắt lăn trên gò má của Hanbin khiến ông ta không thốt nên lời. Từng lời từng chữ cứa vào tim ông ta một vết cứa khó phai. Ông ta sắp có kết cục giành cho tội ác của mình và không bao giờ có tư cách được hy vọng giải thích những điều ông ta làm với đứa con trai này và với cả thế giới này.

Trong khoảnh khắc chỉ còn 10s, Hanbin buông xuôi tất cả. Vậy mà từ đâu xuất hiện một cánh tay, kéo anh chạy đi khỏi đó, để lại một mình lão ta ngã khụy với quả bom sắp chạy hết giây. Bàn tay hơi ấm kéo Hanbin chạy đi đến một phần tư đường thì quả bom phát nổ. Cả tầng hầm rung chuyển khiến chúng bị sập.

Hanbin mở mắt nhìn lên thân thể đè lên che chắn cho anh đang bị một mảng tường khác đè lên. Vết thương trên đầu do va đập với viên đá đã xuất hiện máu. Hanbin hốt hoảng gào thét nhưng không được. Người nọ đã bất tỉnh.

"Nicholas! Anh đừng làm tôi sợ. Anh mau tỉnh dậy đi được không. Đừng làm tôi sợ Nicholas. Sao anh lại cứu tôi cơ chứ? Tại sao?".

Hanbin gào thét trong tuyệt vọng giữa tầng hầm đã hoàn toàn sụp đổ. Anh bất lực tự trách mình ngu ngốc khi là cắt dây cho quả bom ấy nổ. Anh đã tắt bộ đàm khi hành động nên không hề nghe được lời cảnh báo từ Jay rằng Nicholas đã xông vào trong. Anh hối hận rồi, anh chỉ muốn Nicholas tỉnh lại, để anh có thể nói hết những gì anh bí mật giữ kín suốt mười mấy năm qua. Nhưng có lẻ lời thỉnh cầu này ông trời khó lòng mà nghe thấy được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro