Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Heeseung chợt thu tay mình khỏi bàn tay của Daniel. Chỉ là vết thương nhỏ, anh không muốn vì nó mà khiến mọi người quan tâm thái quá, hơn nữa anh cũng không thích người khác đụng chạm là bao.

"Cậu không cần lo, vết thương nhỏ này không làm khó được tôi đâu. Tốt hơn hết là cậu mau đi làm việc của mình đi. Bệnh nhân tên Nicholas đó chẳng phải do cậu phụ trách tạm thời thay thế cho Hanbin sao? Cũng nên làm tròn trách nhiệm đi chứ".

Heeseung bỏ đi khiến Daniel có chút gì đó khá hụt hẫng. Bởi lẽ cậu vào bệnh viện này kiến tập chưa bao lâu, ngoài thân với Hanbin ra, cậu cũng muốn làm thân với những khác nữa. Và tất nhiên điều đó đã xảy ra với tất cả mọi người, trừ một người, đó chính là người vừa từ chối sự giúp đỡ của cậu cũng như thốt lên vài câu phũ phàng ấy, Lee Heeseung. Dù biết danh tiếng lạnh lùng khó gần vang gần vang xa nhưng cậu vẫn muốn thử làm thân. Kết quả nhận được vẫn là không có gì như hiện tại. Xem ra 70 ngày cậu vào bệnh viện này, với mục tiêu này, xem như vô ích rồi.

"Anh ấy hay phũ vậy sao?".

"Ừ, trình độ của anh ấy có thể được coi là huyền thoại trong giới y học này đấy. Em không cần buồn đâu, mọi người ai cũng bị phũ như vậy hết không chỉ mình em đâu".

Sunghoon vỗ vai cậu em mới vào này của mình mà an ủi. Ai chứ Lee Heeseung là con người mà anh hiểu rõ tính tình nhất. Vì sao ư? Vì anh ta là người mà anh từng đem lòng thích khi còn học chung trường. Toàn năng nhưng quá đỗi lạnh lùng. Vậy nên, lâu dần quen rồi chẳng ai còn thấy buồn nữa.

"Thật tình, em nhất định sẽ không bỏ cuộc đâu".

Sunghoon chỉ biết lắc đầu cười trừ trước bản tính cứng nhắc này của cậu em nhỏ. Người kiên trì như anh cũng phải bỏ cuộc huống chi gì cậu nhóc như em. Nhưng mà cũng có chút ngưỡng mộ, tuylà cậu em này còn khá nhỏ tuổi nhưng cái sự quyết tâm của cậu nhóc nhỏ tuổi này khiến anh ước mình có thể được như cậu ta.

Dù sao thì, thay vì trở thành người giống Daniel, anh ước mình là Hanbin nhiều hơn. Chắc có lẻ việc ngạo mạn của Hanbin là nguyên nhân duy nhất khiến anh trở thành người duy nhất có thể trò chuyện với Heeseung mà không lo bản thân sẽ bị tổn thương khi bị phũ. Trong lòng Sunghoon có chút gì đó ganh tị, chỉ biết gượng gạo cười trừ. Thì ra là ghen, nhưng lấy tư cách gì để ghen, người yêu cũng chẳng phải, đến cả hậu bối thân thiết còn chẳng làm được.

'Park Sunghoon ơi Park Sunghoon, mày có tư cách gì cơ chứ!!!!'.

***

Lão So nghe báo cáo tình hình khi tìm không được Nicholas liền lập tức nổi giận. Lão không nương tay, liền sai một đám tay sai khác lôi hết cả đám vào trói lại. Liên tục một tuần, mỗi ngày một tên, thả làm mồi cho cá mập. Lũ vô dụng này, lão không cần giữ lại, chỉ tổ làm tổ chức của lão ngày càng lao đao hơn mà thôi. Ngay cả Seon cũng bị lôi đi. Trong khi những tên khác la hét thì Seon lại rất bình tĩnh. Hắn lường trước được sự việc rồi, lần này chết dưới tay lão ta, tuy có chút không cam tâm nhưng hắn vẫn không đường lui, đành phải hy sinh rồi.

Nhưng thật may trong lúc đó, có người đã lên tiếng ngăn chặn những con mồi béo bở dâng đến tận miệng lũ cá mập triệu Won của lão So. Người đó không ai khác đó chính là K, cậu lên tiếng trong ánh mắt sát thủ của tên B.

"Ngài So, mong ngài hãy suy nghĩ lại. Tìm không ra một tên phế vật, có nhất thiết phải giết bọn thuộc hạ trung thành với ông bao lâu này không?".

"Ý của cậu là gì?".

"Vì chẳng phải Seon đã bắn trúng cánh tay của hắn hay sao? Cánh tay so với tim, thì chính là bộ phận dẫn đến mất máu cũng không ít. Tìm hết bệnh viện ở Seoul này, kể cả cái bệnh viện lớn nhất đó, bọn chúng cũng đã xác nhận là không có ai tên Nicholas. Nếu vào nhà dân thì càng khó hơn, mất máu như vậy, không nhờ bác sĩ cứu thì hắn đâu còn cơ hội nào để sống. Nếu thực sự sống, thì hắn cũng chỉ là tên phế vật, vì cánh tay hắn bị trúng đạn là tay phải, sau này muốn cầm dao giết người bằng tay thuận của hắn chẳng phải là rất khó khăn sao? Trong thế giới ngầm này, cũng chẳng tổ chức nào muốn thu nhận một tay súng phế vật không cầm nổi súng để đi giết người. Với lại chẳng phải tai mắt của ta ở khắp nơi sao, chỉ cần thấy hắn, một viên đạn bắn chết hắn cũng quá dễ dàng, hà cớ gì phải vì hắn mà đi triệt tiêu tổ chức của mình từng ngày chứ, đúng không ngài So?".

Nghe K nói, lão ta có chút ưng ý. Lão phá lên cười đắc chí, không ngờ lão lại thu nhận một tên tay sai có tầm như K, cũng cảm ơn tên Nicholas đã giúp lão vô tình có thêm một đôi cánh quý giá, quý hơn cả B. Nếu nói B là thuộc hạ lão đáng tin nhất vì khoản giết người không ngại một giây, đôi khi còn phấn khích hơn cả lão thì K lại chính là điểm sáng cho tổ chức của lão. Cần một người thông minh như K để lão ta dễ bề chiếm lấy thế giới ngầm này. Lão ta sẽ sớm là bá chủ của Mafia sớm thôi

"Thật không uổng công ta giữ cậu ở bên mình. Được, hay cho sự thông minh của cậu. Lũ chúng mày thả bọn chúng ra, đường ta còn dài, sau này chứng minh lòng thành cũng không muộn, đến lúc đó thả cho cá mập ăn ta cũng không thấy tiếc. Hahahahahah".

Lão So rời đi cùng tên B, hắn có nằm mơ cũng không ngờ sự phấn khích khi nhìn thấy cá mập xé xác lũ phế vật này của hắn có ngày bị ngăn chặn bởi một tên non nớt và nghe lời hắn như K. Mẹ kiếp, hắn nhất quyết giám sát K từ bây giờ, chỉ cần sơ hở nhỏ của K, hắn nhất định bắn vài viên tiễn hắn về địa ngục sâu thẳm kia.

K thở phào ngay sau đó dưới ánh mắt của Seon. Hắn không ngờ K lại là người đứng ra giành lại mạng sống cho hắn. Hắn thật muốn biết lý do. Sau khi K rời đi, hắn cũng chạy theo K hỏi cho rõ ngọn ngành. Chẳng thể nào chỉ sau vài ngày, một kẻ cắm ghét hắn đến tận xương tủy vì đã ra tay giêt người cưu mang hắn lại đột nhiên quay qua bảo vệ hắn như vậy.

"Nói đi, làm cái quái gì phải xin tha mạng cho tao? Chẳng phải mày rất ghét tao vì đã tận tay bắn thằng nhãi Nicholas đó sao? Mẹ kiếp".

"Lúc nãy anh không nghe sao, tôi là vì sự lâu dài của tổ chức mới lên tiếng giúp anh. Còn nữa, anh đừng có ăn nói khó nghe như vậy, Nicholas là phản đồ, hắn có chết là do hắn tự chuốc lấy không phải sao? Tại sao tôi phải tiếc thương cho hắn chứ? Nực cười".

Hắn nghe lời giải thích này không lọt tai một chút nào. Thật muốn làm rõ nhưng đây là địa phận tổ chức, bao nhiêu tai mắt, bao nhiêu kẻ đang nhòm ngó sơ hở của hắn mà cắn không buông, lời giải thích hắn muốn nghe e rằng sẽ khiến mọi bí mật mà hắn mang trong mình bại lộ chỉ sau một đêm, chết tức tưởi cũng chỉ sau một đêm nên hắn đành im lặng nhìn K rời đi, xem như hắn nợ cậu một mạng, sau này nhất định sẽ trả, không thiếu một khấc.

"Seon, chúng ta có cần cho tên bác sĩ họ Lee đó một trận không?".

Seon quay qua lườm tên đàn em đó không nói không rằng bỏ đi. Hắn không muốn đi tìm người đó trả thù, bởi lẻ, vì anh ta mà hắn tránh được cảm giác tội lỗi mà hắn đã gây ra, ít nhất là với Nicholas. Cảm ơn còn không kịp, giờ còn bảo hắn đi tìm anh ta tính sổ. Nếu bọn họ chẳng phải là đàn em thân thuộc, hắn nhất định rút súng đe dọa vì cái ý nghĩa chết tiệt ấy của chúng.

Nhưng bọn chúng nào có bỏ qua. Anh ta hại bọn chúng xém chút nữa làm mồi cho cá mập, lý nào lại bỏ qua dễ dàng cho anh ta chứ. Ít nhất anh ta cũng nên bị dạy cho một bài học nhớ đời. Vậy là bọn chúng bàn bạc, quyết định vài ngay nữa sẽ đi đến bệnh viện đó một lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro