Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Heeseung mệt mỏi lê thân đi xuống bãi gửi xe sau một ngày làm việc mệt mỏi. Cũng đã gần một ngày rồi anh chưa được về nhà, quần áo tóc tai cũng rối rắm hết cả lên. Anh định bụng đánh xe đi ăn chút gì đó, mua một ít đồ dùng từ cửa hàng tiện lợi rồi mới về nhà. Vậy mà chưa kịp thực hiện thì bất ngờ bị tấn công từ phía sau lưng, anh ngã nhoài xuống đất và sau đó là một đám người vây quanh đá đấm anh vô cùng tàn bạo.

Anh trở tay không kịp, đánh trả cũng không được, những tưởng bản thân mình sẽ bị đánh cho tới chết nhưng thật may có một tiếng còi cảnh sát không biết từ đâu đột nhiên hú lên làm bọn chúng ngay lập tức dừng tay, xách theo cây gậy trên tay rồi bỏ chạy tứ phía, hỗn loạn vô cùng.

Bọn chúng đi hết, tiếng còi dừng lại như có ai điều khiển, người nọ quăng hết chiếc túi xâch lẫn áo khoác xuống đất, nhanh chóng chạy đến bên Heeseung, gương mặt không tài nào kiềm được sự sợ hãi, lo lắng.

"Sunbaenim, anh không sao chứ?".

Heeseung chỉ lắc đầu dù một chút nữa thôi, bản thân anh sẽ không còn thấy được tia sáng ngày mai, cũng chẳng tài nào thực hiện được một list danh sách anh vừa lập lên tức thì. Chết tiệt, giúp người thành ra hại mình là có thiệt sao, anh cứ nghĩ xác suất để việc đó xảy ra với tay bác sĩ như anh là một con số vô cùng thấp cơ chứ?

Người nọ liền quàng một cánh tay anh lên cổ anh ta, bế thẳng anh chạy lên phòng cấp cứu. Vốn dĩ đau quá nên phía trước lờ mờ đi tất cả. Anh chỉ biết được dáng người nọ cao khều, mùi hương khi anh nép vào lòng quen thuộc làm sao. Giống như mùi hương mà 5 năm trước anh đã ngửi được, giọng nói cũng không khác khi ấy là bao, cũng lo lắng đến mức cuống họng nhòe đi một chút. Chỉ vậy thôi vài giây sau đó, anh đã không còn ý thức được điều gì nữa, bản thân rơi vào trạng thái hôn mê dài tận mấy tiếng.

***

Mở mắt ra là căn phòng bệnh anh ra vào mỗi ngày, mùi thuốc sát trùng giờ cũng quá đỗi quen thuộc. Chỉ có dáng người ngồi ngay giường bệnh của anh mà gục mặt xuống là có chút không quen. Mái tóc nâu đỏ của anh ta khiến Heesung đoán được đôi chút là ai, nhưng cũng không ngờ anh ta lại ở đây, chăm anh.

Tiếng động làm người nọ tỉnh giấc, anh ta vội ngước mắt lên nhìn người mình chăm, trong phút chốc vô tình chạm mắt nhau, Heeseung liền ngại ngùng né tránh, thay vào đó là những cái ho nhẹ đánh tan bầu không khí.

"Sunbae, anh tỉnh rồi sao? Anh thấy trong người thế nào rồi? Có khó chịu không? Hay anh đói chưa, có muốn ăn chút gì không? Em đi mua cho anh chút gì đó nhé? Ăn xong uống thuốc rồi nghỉ ngơi".

Chưa kịp để Heeseung phản ứng, người nọ liền lập tức chỉnh trang y phục chút ít rồi chạy đi ngay. Hẳn là người nọ cũng cảm thấy ngượng ngùng không biết ở lâu hơn sẽ nói chuyện kiểu gì với anh, không biết nên mở lời như thế nào cho hợp lý. Kết quả khiến Heesung lẫn bản thân mình đều có chút không thoải mái.

Heeseung thở dài đưa mắt lên tràn nhà trắng xóa, tâm trạng vừa buồn bực vừa chán ghét chẳng cách nào diễn tả. Đúng lúc ấy, có hai người bác sĩ đi vào. Chẳng ai khác ngoài hai người bác sĩ kiến tập mới đến vài tháng trước.

"Sunbaenim, anh cuối cùng cũng tỉnh rồi. Làm em lo muốn đứt hơi".

Giọng điệu ấy chắc chắn là Daniel, cậu trai hoạt bát vui tươi với đàn anh dù bị phũ n lần vẫn không bỏ cuộc. Cậu vốn định nắm lấy tay của Heeseung nhưng cậu đã chậm một bước, Heeseung đưa tay nắm cho Hanbin. Daniel liền có vẻ phụng phịu. Cùng vào một thời điểm, sao Hanbin hyung của cậu lại được tiền bối ưu ái hơn chứ. Cậu cũng muốn không bị phũ bởi Lee Heeseung.

"Chẳng phải cậu đang ở L.A sao?".

"Tớ kết thúc khóa học rồi, sáng sớm nay mới về tới bệnh viện, nghe Daniel nói cậu bị đánh trọng thương, tớ liền lập tức qua đây xem thử".

Nghe đến hai từ "trọng thương", Lee Heeseung liền nhìn qua Daniel với ánh mắt ngạc nhiên. Cái gì mà trọng thương chứ, cũng chỉ là những vết thương ngoài da. Dù chưa có kết quả nhưng anh vẫn phần nào cảm nhận được thân thể của mình, cả những vết thương nhỏ ấy, vì dù gì anh cũng là bác sĩ cơ mà. Thằng nhóc con này chẳng biết từ lúc nào thích nói phóng đại mọi chuyện lên như thế. Thật là tức muốn thổ huyết ra ngoài, như này mới là nghiêm trọng đấy.

"Cậu nghe ai không nghe, nghe thằng nhóc này làm gì cơ chứ?".

"Ơ, em nói sự thật đấy chứ? Hôm qua lúc Sunghoon sunbaenim bế anh từ dưới bãi gửi xe lên, gương mặt anh toàn là máu, người anh chỗ nào cũng bị bầm, đã vậy anh còn bất tỉnh nhân sự, như vậy không là trọng thương???".

Heesung nghe nhắc tới Sunghoon, cả việc anh ta cứu anh nữa, lấy làm ngạc nhiên. Thực sự người cứu anh hôm qua là Sunghoon sao, anh những tưởng cậu chỉ là bác sĩ phụ trách cấp cứu cho anh thôi. Hóa ra những gì anh cảm nhận được trước khi rơi vào giấc ngủ sâu này đều là từ Park Sunghoon sao? Nhưng 5 năm trước nào đâu phải anh ta. Dù anh lại tin vào cảm nhận ấy nhưng có điều gì đó đang phủ nhận nó. Anh dám chắc nó không đến từ bản thân mình mà đến từ bản thân của Sunghoon.

Trông Sunghoon an tĩnh từ cửa đi vào, Heesung liền đưa mắt nhìn không ngớt mặc cho anh ta đang cố gắng né tránh. Tại sao phải né tránh, tại sao không đối diện vào mắt của anh? Tại sao phải cố gắng phủ nhận cảm giác của anh? Phải chăng Sunghoon đang giấu anh điều gì đó sao?

Hàng ngàn câu hỏi tại sao được đặt ra nhưng không có người hồi đáp. Sunghoon không nói gì, chỉ dặn dò vài thứ rồi ra ngoài.

"Cháo còn nóng, nhờ Hanbin sunbae đút giùm cho Heeseung sunbae nhé, em có ca làm rồi, hẹn gặp mọi người sau. À còn nữa, thuốc em kê cho anh tối hôm qua, anh nhớ uống sau ăn nhé. Tình trạng của sunbae không nặng lắm, vài ngày nữa là sẽ khỏi. Em đi trước đây, tạm biệt mọi người".

Sunghoon rời đi khiến trong lòng Heesung mang thêm một chút muộn phiền, ấm ức nhưng không tài nào nói nên lời, chỉ còn cách thể hiện qua cái nắm tay chắc nịt kia. Hanbin nhìn thấy liền nhanh ý chuyển chủ đề khác. Anh quay sang bảo Daniel về tiếp tục giám sát bệnh nhân ngang ngược tên Nicholas kia để dễ bề trò chuyện cùng Heesung hơn.

Ngay khi Daniel rời đi, Heesung liền nhỏ giọng cất tiếng, âm vực thấp, giọng nói đều toát lên được sự buồn bã đáng kể. Rõ ràng là chỉ bị thương ngoài da, mà trong lòng lại đau đến mức này.

"Nực cười nhỉ, sao bao nổ lực thì tớ vẫn không có gì để khẳng định rằng điều ấy là đúng. Rõ ràng khứu giác của tớ rất nhạy, trí nhớ vốn rất tốt, nhưng cứ mỗi lần được cứu từ chết đi sống lại, đều mơ hồ khẳng định cùng một người, rước cuộc là tự cao phóng đại bản thân hay là có người trong thâm tâm không muốn tớ chứng minh đều ấy là đúng nhỉ. Khốn nạn thật đấy".

Nhìn Heeseung trải lòng, Hanbin có lẻ đã giúp bạn mình khẳng định điều đó. Có điều, năm ấy anh vẫn chưa biết bọn họ, quá khứ đó chỉ nghe Heeseung kể lại, nên cũng không thể giúp bạn mình tìm người ta chứng minh, ép người ta thừa nhận. Hơn nữa người nọ, đã cố ý không muốn thừa nhận, vậy thì, cố gắng níu kéo cái mơ hồ ấy để tự làm mình đau cơ chứ. Anh chỉ biết thở dài, trấn an Heeseung nghỉ ngơi.

"Trốn tránh cũng hẳn là cách, níu kéo lại càng không, cậu đó, cứ nghỉ ngơi thật tốt, tớ nhất định sẽ kiếm cách giúp cậu".

Heeseung nhẹ nhõm gật đầu, hy vọng sẽ tìm được câu trả lời cho 5 năm trước, đặc biệt là câu trả lời của chính mình và của người ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro