Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hơn một tuần sau khi được chấp thuận ở trọ nhà Hanbin với những điều kiện muốn đánh chết tên bác sĩ đó ngay khi có thể, Nicholas đã dần quen hơn với việc nhà. Hắn thở dài thườn thượt cho cái số phận hẩm hiu này của mình. Hắn vẫn chưa kiếm được công việc nào ổn cho ra hồn, vì hai hôm trước hắn bắt gặp bọn chó săn của lão So. Vẫn là truy sát hắn đến tận cùng. Nhưng cũng may, khi ấy hắn đã đánh mắt được từ xa nên đã hoàn toàn thoát khỏi nguy hiểm. Tính mạng vẫn được bảo toàn.

Đang loay hoay rửa chén thì hắn nhận được cuộc điện thoại. Hắn đã thay số rồi, ngoài Niki và Taki, à và cả tên chủ nhà kiêm tên bác sĩ ấy nữa, không ai có thể biết được. Hắn vốn dĩ không muốn nhấc máy, nhưng rồi chẳng biết điều gì đó đã thôi thúc hắn. Hắn bấm nút nghe, giọng điệu chuyển qua một cách lạnh lùng.

"Ai?".

"Jake".

***

Heesung hôm nay có ca trực đêm. Anh định bụng lên sân thượng uống một chút cafe cho tỉnh táo, cũng muốn hít thở một chút không khí về đêm sau một ca phẫu thuật kéo dài hớn 2 tiếng đồng hồ. Quả thật anh không thường xuyên lên đây nên không biết, cảnh về đêm của thành phố thủ đô này thật sự quá đỗi lộng lẫy, làm cho con tim mỗi người khi nhìn nó đều có chút rung động. Anh cảm thấy thư giãn hơn một chút rồi. Cafe ở bệnh viện xem ra cũng không tệ nếu như thưởng thức nó khi kết hợp với khung cảnh nhẹ nhàng này.

Anh đang ngồi thì bỗng nhiên cánh cửa chợt mở. Hình ảnh hiện lên trong mắt anh là cậu con trai có chút cao hơn anh một ít, mái tóc nâu đỏ cầm trên tay tách cafe và chút đồ ăn khuya. Anh ta thấy anh, liền có chút ngại, định bụng sẽ xin lỗi rồi đi ngay. Chẳng ngờ Heesung lên tiếng, gọi anh ta đến ngồi cùng.

"Cậu không cần ngại. Tôi ngồi một chút nữa cũng đi rồi. Chúng ta... nói chuyện chút nhé?".

Sunghoon dường như hiểu ra vấn đề, đành đi lại bên cạnh ngồi kế bên Heesung, người đang ngước lên nhìn sao, miệng khẽ cười mỉm nhằm che đi bao muộn phiền đang oanh tạc khắp cơ thể.

"Trời hôm nay, đẹp thật đấy. Tôi đang tự hỏi liệu có ngôi sao băng nào bất chợt lướt qua không nhỉ? Nếu lướt qua thật thì thật sự là điều kỳ tích giống như tôi vậy. Hôm nay tôi nói nhiều hơn mọi ngày, đúng chứ?".

"À, vâng. Thật ra......".

"Thật ra lúc nhỏ tôi không ít nói, tính khí cũng không tệ đến như vậy. Cũng chẳng biết từ lúc nào tôi trở nên khép kín như vậy trong mắt mọi người. Điên thật chứ nhỉ?".

Sunghoon nhìn qua khóe mắt có đượm chút buồn của Heesung, liền nhìn một chút rồi lại thôi. Anh nghĩ để nói ra được câu này, tiền bối của anh chắc chắn can đảm lắm mới thốt lên nỗi lòng của mình như vậy. Sunghoon dường như thích điều này hơn vẻ mặt phũ phàng ít nói kia của anh, nhưng cũng đột nhiên có chút chạnh lòng. Vì chẳng phải chính bản thân anh cũng vẽ nên góc độ này cho Heesung hay sao chứ?

Uống một nguộm cafe, Sunghoon liền muốn nói vài điều. Nhưng vẫn là chưa lên tiếng được liền đem cất lại trong lòng vì Heesung đã nhanh chóng nói tiếp.

"Cha, cũng một lúc rồi, tôi phải trở về với bệnh nhân của tôi. À mà nhân tiện, cậu là người cứu tôi đúng không?".

"À, không......không phải đâu ạ. Em chỉ vừa kịp lúc đi xuống đó thì thấy anh nằm bất động rồi. Cùng là tiền bối hậu bối, em giúp anh chút ít thôi".

Quả nhiên, Sunghoon lại nói dối anh rồi. Anh đã xem camera ở bãi đậu xe rồi. Thật may sao chiếc camera ấy quay trúng góc độ nơi có cậu đứng, núp đằng sau cánh cột bật lên âm thanh gì đó mà anh đã nghe được lúc bị bọn chúng đánh đến mê man, sau đó thì cậu xuất hiện, quăng hết tất cả mọi thứ trên tay, ôm lấy anh chạy thật nhanh. Vậy mà bây giờ, một câu thừa nhận Sunghoon cũng không có can đảm thốt lên. Sunghoon lẽ nào sợ anh đến như vậy sao? Hay anh đáng ghét đến mức Sunghoon chẳng muốn thừa nhận sự thật đã cứu người mình ghét. Lòng anh đột nhiên thắt lại, trời hôm nay rõ ràng đẹp, chính anh lúc nãy cũng vừa mới khen nhưng sao bây giờ anh chẳng cảm nhận nỗi vẻ đẹp của nó, thay vào đó trái tim như bị ai đâm vào đến rỉ máu, đau đớn tột cùng.

"Vậy sao, vậy thì phải đi tìm người để cảm ơn rồi. Cũng khá vất vả đấy. Nhưng dù sao, cũng cảm ơn cậu đã cứu giúp tôi. Đi trước nhé. À quên nữa, cậu.....so với khi ấy vẫn không thay đổi gì nhỉ".

Heesung khẽ gượng cười rồi cả hai tạm biệt nhau, Sunghoon chỉ nhìn anh đi một chút rồi quay lại phía bầu trời kia, nghĩ đến câu cuối của Heesung liền thở dài thườn thượt. Tiếng thở dài từ tâm can, mang một chút quặn thắt, một chút tiếc nuối và một một chút buồn mang mác. Bữa ăn khuya này, xem ra anh chẳng còn thấy ngon miệng gì nữa. Ngồi lâu một chút, Sunghoon nhấp hết ngụm cafe rồi cũng đi xuống, làm tiếp nhiệm vụ trực ca của mình. Tuy vậy, vẫn không quên trách mắng bản thân mình vài câu.

"Ah, mình điên rồi. Ah, Park Sunghoon, mày thật sự điên rồi".

***

Nicholas mặc nguyên một cây đen, khẩu trang hay nón cũng đều là màu đen, trùm kín mít, đi vào trong một quán là gay bar. Vì sẽ chẳng có tên nào trong tổ chức của lão ta sẽ đi vào đây tìm người. Mặc dù bọn chúng trong số đó vẫn không phải là gay, nhưng vẫn muốn thỏa mãn dục vọng của mình. Có điều trong khi làm nhiệm vụ của lão So thì tuyệt đối những gì liên quan đến cá nhân riêng tư không được phép đụng đến, nếu không màn thả mồi cho cá mập ăn sẽ diễn ra thực sự. Hơn nữa, đây không phải là địa bàn của lão So, nếu bọn chung dám gây sự ở đây, e rằng chưa kịp bị lão So dùng làm mồi cho cá mập thì đã bị người ở địa bàn này truy cùng diệt tận mới thôi.

Hắn lạnh lùng, đi theo lối vào căn phòng mà trong cuộc điện thoại, người tên Jake đó đã tiết lộ. Vừa mở cánh cửa hắn thấy dáng dấp quen thuộc đang ngồi sẵn chờ hắn. Nụ cười của người tên Jake đó dường như chưa bao giờ thay đổi, và đặc biệt, nó vẫn ở đó, vẫn trên gương mặt điển trai bị vết tích năm xưa để lại kia. Hắn có chút bất ngờ, và có chút không tin vào sự thật đang diễn ra trước mắt. Jake vẫn còn sống sau cuộc rượt đuổi truy sát mà B cầm đầu năm ấy. Thật không ngờ có người sống sót dưới tay một tên máu lạnh gớm ghiếc như B.

"3 năm rồi, cậu vẫn giữ bộ mặt dù có vui cũng chẳng cười đấy nhỉ, Nicholas".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro