Chap4: Đừng say nắng nhau nữa, ta cần yêu nhau !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng đã gần một tuần trôi qua... Kể từ cái ngày tôi đã thú nhận tôi yêu Chidokato. Cuộc sống có vẻ đang có tiến triển mới. Tôi và Chidokato đa vui đùa trở lại, mọi ngườ cũng nói rằng tôi và Chidokato đang yêu nhau. Tôi và Chidokato cũng thú nhận chuyện này.
Khi thú nhận tụi tôi cành hạnh phúc hơn. Cùng nhau chơi đùa dưới sân trường.
Hạnh phúc đến bên tôi và Chidokato. Theo tôi đây chỉ vừa là say nắng nhau thôi chưa yêu và chắc Chidokato cũng có suy nghĩ giống tôi.
Đến một hôm nọ, tới giờ ra về.
Chikidomi à! Cô nhóc của tôi! Tui có chuyện muốn nói với nhóc nà!
Gì?
Vừa về vừa nói. Hihihi
Tui biết tui với nhóc chỉ đang say nắng nhau thôi! Đúng không? Nhưng tui hok muốn : ĐỪNG SAY NẮNG NHAU NỮA, TA CẦN YÊU NHAU!
Lúc đó tim tôi đập loạn nhịp, không biết đâu sẽ là chổ dừng chân hợp lí. Tôi ngại ngùng. Một đống suy nghĩ trong đầu.
Nè cô nhóc của anh em có đồng ý không?
Của anh sao? Tôi ngại ngùng. Có hay không đây ta? Nhưng mình cũng thực sự đã yêu Chidokato rồi mà.
Tui đồng ý ^_^
Bỗng Chidokato ôm chầm lấy tôi và nói:
Em hứa rồi đấy nhé cô nhóc của anh! Em cũng nên đổi cách xưng hô đi đó, nghe chưa?
Thôi giờ đi về thôi, trễ đó!
Tôi thực sự rất vui sướng và hạnh phúc anh ấy kéo tay tôi đi.

7h tối....
Tôi vẫn còn nhớ những lời nói của Chidokato, kí ức bỗng hiện về, hiện về.
Suốt đêm ấy tôi cười rất nhiều vì hạnh phúc.
Đâu ai ngờ tới chỉ là một người bạn cũ không thân thiết cho lắm bây giờ đã yêu nhau.
Sáng hôm sau...
Tôi bước vội vào cổng trường. Bỗng có một tiếng nói thân quen đầy trìu mến!
Chào buổi sáng Chikidomi của anh!
Tôi ngại lắm vẫn chưa bỏ được sự ngại ngùng đó nhưng tôi cũng ráng nói một câu chi Chidokato vui.
Chào anh, buổi sáng tốt lành nhé!
Tôi đi đến chổ anh ấy! Thực sự tôi cũng đã dần dần quen được chuyện này!
Anh ấy nói:
Em ăn sáng chưa đi ăn sáng với anh nhé được không?
Tôi gật đầu đồng ý( vì chưa có ăn sáng) oke. Mình sẽ ăn gì?
Tuỳ em, em thích gì?
Thôi đến cantin muốn ăn gì cũng được mà!
Vừa đi vừa nói chuyện vui vẻ, gần như tụi tôi đã yệ nhau lâu rồi! Bỗng Chidokato nắm lấy tay tôi và nói:
Anh sẽ nám chặt tay em mãi mãi không buông ra đâu!
Anh kì quá bỏ ra đi! Tụi Tohara thấy bây giờ! Em không muốn.
Đã yêu nhau thì đừng sợ gì nữa, công khai luôn anh không sợ!
Vừa lúc đó Akira và bồ của nó đi ngang qua ( Botan)
Lúc đó tôi như muốn đông cứng lại!
Akira la lên:
Quào! Hai cậu cuối cùng cũng yêu nhau rồi tớ thấy mà ganh tị luôn òi nè! Hai cậu nắm tay hạnh phúc vậy tớ cũng mừng cho hai cậu lăms đó! Thôi tớ với Botan đi đây. Tạm biệt hai cậu.
Ừ tạm biệt cậu Arika!
Tại anh đó em sợ muốn đơ luôn đó!
Rồi tôi tặng hắn một cái nhéo! Như lời tôi muốn nói em yêu anh.
Vì càng ghét càng yêu đó!!! Hihihihi
Cuộc sống của tôi cành ngày càng ý ngĩa khi có anh ấy!
Có nhiều lần anh thường chở tôi đi ăn kem , đi chơi ở khắp con phố Katashi.
Dường như con phố Katashi và trường học là nơi đặt chân của tình yêu tụi tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro