Chap5 : Quà Tặng hẹn ước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7h sáng tại trường...
Chào em!
Em chào anh!
Chiều nay nhớ đợi anh dưới sân trường nhé! Anh dẫn em ra đây một chút được hok ?
Em đồng ý!!!
Anh có một chút bất ngờ cho em đó!
Vâng! Chiều gặp anh tại sân trường nhé! Thôi em đi nhé!
Ừ em đi đi! Giờ ra chơi xuống chổ tụi anh nhé!
Dạ! Nhưng anh phải mua nước cho em uống nghe chưa! Biết em uống gì không?
Anh biết anh biết! Nước cocaberry đúng không?
Thương anh quá. ( cố nhón chân lên xoa đầu Chidokato )
Chân ngắn mà bày đặt hả nhóc!
Em chân ngắn đó sút anh vỡ mồm luôn! Chọc em đi nha!!! Rồi anh sẽ biết...
Thôi thôi, anh không dám đâu! Anh sợ em lắm đó!
Nhắm mắt lại đi Chikidomi.
Chi vậy anh?
Thì em cứ làm đi rồi sẽ biết!
Ờ!

Bất ngờ anh ấy hôn lên trán tôi một cái. Nụ hôn trong veo, ngọt ngào.
Anh kì quá! Chơi bậy nè!
Tôi quýnh lên ngực Chidokato.
Anh yêu em mà. Bộ em không yêu anh sao!
Rồi em anh, yêu anh cỡ này nè( tôi dang rộng hai tay ra). Được chưa nhóc?
Rồi rồi!
Tùng tùng tùng.....
Vô học rồi kìa anh, vào lớp đi!
Ừ đi thôi em.
Anh ấy nắm chặt lấy tay và dần dần tôi cũng nắm lấy tay anh, hai bàn tay kết lấy nhau, tôi cảm thấy hạnh phúc lăms. Tôi cũng không hổ thẹn trước những đám bạn nữa.
Giờ tan học cũng đã đến...
Tôi xuống dưới sân trường đứng đợi anh.
Hù!em đợi anh lây chưa?
Tôi giả bộ nói: hơi lâu rồi đó! Anh lề mề vừa thôi nhé!
Thôi cho anh xin lỗi đi mà!
Ùm em tha! Bây giờ mình đi đâu thế anh?
Nắm lấy tay anh đi!
Không!
Đi mà, mà!
Em yêu anh sao mà khổ thế này hả trời !
Rồi tôi nắm lấy tay anh, kề vai qua anh. Tôi khẽ cười.
Anh dẫn tôi đen cây cầu ở đường Puke.
Tơis đay làm gì thế anh?
Em sẽ biết ngay thôi!
Đứng đây đợi anh một xíu anh có này cho em.
Dạ! Nhưng lẹ lên anh nhé đừng có lề mề!
Ừ anh hứa mà!
Khônh lâu sau đó...
Có một giọng hát cất lên:
Người yêu ơi anh sẽ yêu và yêu mỗi em thôi sẽ không xa rời bên anh chọn đời em nhé!
ANH YÊU EM CHIKIDOMI!!!
Tôi thấy anh ấy Chidokato của tôi. Trên tay anh ấy là một hộp quà nhỏ với một cái áo khoác của anh ấy.
Anh tặng em nè.
Đó là một sợi dây chuyền có cái nhẫn móc vào.
Đẹp quá anh Chidokato!
Em thích nó chứ?
Vâng em thích nó! Giọng hát đó là của anh sao? Em không biết anh hát hay như vậy!
Ừ là anh hát đấy! Đây là sợi dây chuyền cặp em một sợi anh một sợi. Dù có chuyện gì xãy ra cũng không được cởi nó ra nhé!
Hiz hiz em hứa với anh em sẽ không gỡ ra đâu!
Bỗng nhiên tôi bật khóc và ôm chầm lấy Chidokato.
Em cảm ơn anh nhiều lắm, anh đã làm mọi thứ vì em sao? Một món quà bất ngờ!
Tôi càng ôm chặt lấy anh ấy.
Em đừng khóc, anh không thích em khóc đâu anh thích em cười hơn.
Đây là món quà bất ngờ anh dành cho em đó!
Em.. Em thích nó lắm!
Vậy em hứa đi! Yêu mình anh thôi không bao giờ xa rời và yêu chỉ mình anh em làm được không Chikidomi?
Em hứa em sẽ làm được mà!!! Huhuhuhu
Tôi đã ôm anh ấy rất lâu.
Về thôi em nhé!
Vâng!
Anh ấy choàng áo cho tôi.
Em choàng cho giữ ấm nhé,trời lạnh dần rồi đấy!
Em cảm ơn!
Em yêu anh nhiều lắm cảm ơn anh những tháng ngày anh đã bên em. Thiếu anh em sẽ không sống được.
7h tối hai tụi tôi mới về tới nhà...
Tôi về nhà và nhớ đến anh nhiều lắm. Tôi nhìn sợi dây chuyền say sưa.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro