1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi quen cô ấy vào một ngày tháng tám của năm 2017. Chúng tôi từ hai con người xa lạ trở thành bạn cùng lớp rồi bạn thân. Thực ra tôi cũng chả có chủ ý xây dựng mối quan hệ bền chặt với bất cứ ai ở môi trường mới nhưng cô ấy đã chủ động tiến tới và kéo tôi vào thế giới của mình. Nói sao nhỉ, cô ấy khá là kỳ và cũng rất hợp với tôi. Có lần, chúng tôi nói chuyện trong giờ nhiều đến nỗi giáo viên phát quạu và phạt. Tình tiết dở khóc dở cười và tôi khá ngại để kể ra ở đây. Với lại, tôi còn nhiều chuyện khác để kể về cô ấy hơn là câu chuyện nhảm shit đó.

Chúng tôi đều hướng nội, mà ở cạnh tôi thì cô ấy lại có vẻ hướng ngoại hơn hẳn: thân thiện, dễ gần, hoạt ngôn và vui vẻ. Tôi biết thế, vì cô ấy chú trọng vào bên trong hơn bên ngoài (hẳn rồi), cần ở một mình để sạc lại năng lượng (cùng lắm thì tính thêm tôi như sự hiện diện thứ 2 nữa), vòng bạn bè chỉ có một vài người thật sự thân thiết (còn lại thì xã giao cho có). Hình như mọi thứ xảy ra xung quanh đều có thể khiến cô ấy suy nghĩ rồi kể lại cho tôi nghe, thậm chí là cả những thứ nhỏ xíu như việc chữ viết của cô ấy thay đổi mỗi năm một khác vậy. Cái gì cũng có thể thành chuyện. Thường thì trong một cuộc đối thoại, có mỗi cô ấy độc thoại là nhiều, việc tôi cần làm đơn giản là đóng vai một người nghe thông thái rồi sau đó đưa ra một vài đường bình luận cơ bản. Nhưng thế quái nào mà cô ấy có thể bảo tôi sâu sắc được? :) Tôi chịu. 

Cô ấy giỏi, đứng đầu lớp gần như toàn bộ kỳ kiểm tra mà không cần tới bất cứ sự trợ giúp nào của những lớp học thêm. À thực ra thì ban đầu cô ấy cũng có một số lớp ngoài giờ cùng với tôi nhưng rồi nhanh chóng nghỉ học vì tự cảm thấy mình không phù hợp. Tình trạng mối quan hệ của cô ấy với giáo viên suốt những năm chúng tôi chung lớp, nhìn chung là khá tệ. Một bên thì độc lập, tư duy táo bạo, đi cùng với đó là năng khiếu. Một bên thì cổ hủ, nghi kỵ tài năng của học sinh, cảm thấy tôn nghiêm và vị thế của mình bị uy hiếp nên tìm đủ mọi cách để hạ bệ những kẻ uy hiếp mình. Không có mâu thuẫn nào mới là lạ. Lắm lúc cô ấy kể với tôi, vừa kể vừa khóc về những chuyện gây tổn thương mà các giáo viên đã làm ra: Khịa học sinh là Biển Chết ích kỷ không biết chia sẻ lợi ích với ai (nhân một dịp học nghị luận xã hội có yếu tố tự sự với ví dụ chó má nào đó về 2 cái biển hồ vớ vẩn), chấm điểm không công bằng, thường xuyên bác bỏ ý kiến cá nhân, gây áp lực học tập, có những lời lẽ doạ nạt, chì chiết và mắng mỏ, v.v... Cô ấy đứng mũi chịu sào (vì giỏi) còn tôi thì cố gắng để trở nên vô danh trong lớp. Thú thật, chả riêng gì cô ấy đâu, đến tôi cũng cảm thấy việc đi học là một cực hình khủng khiếp. Nhưng tôi đã không làm gì đáng kể, gần như là không can thiệp bằng bất cứ hành động có ích nào để cải thiện tình trạng tồi tệ đó. Thứ lỗi cho tôi, bạn muốn nói sao về thằng bạn này cũng được, tôi cũng chả quan tâm.

Cô ấy ngồi bàn trên còn tôi ngồi cuối lớp. Buồn buồn thì cô ấy sẽ quay xuống để trêu tôi, Ví dụ như nhõng nhẽo bằng baby voice tởm lợm về cái gì đó 90% là nhăng nhít hoặc là xoa đầu tôi (bảo thế cho sang chứ nói trắng ra là giựt tóc). Ừ thì mấy câu chuyện của cô ấy nhảm thật sự, chỉ là cách cô ấy kể lại với thứ giọng gai người đó thì lại khá vui. Mỗi một lần bị réo tên trực tiếp hay qua voice chat là một lần tôi nổi hết cả da gà da vịt, nhưng cũng chả sao cả, ông đây chịu được, là bạn của ông nên ông mới phải chịu thôi. Mà cô ấy giật tóc tôi cũng rất đau nhé. Mới đầu thì không thế đâu, chúng tôi chỉ nói chuyện hết sức bình thường. Thậm chí cô ấy còn hơi né tôi và chê tôi bẩn. Rất thẳng thắn, thẳng đến đau cả lòng mề. Bạn phải hiểu là cô ấy xấu tính tới mức lải nhải chuyện tôi ở bẩn những hẳn 2 năm trời, thiếu điều bóc phốt cho toàn dân thiên hạ hay độ sạch sẽ của tôi đã chạm đáy đến mức nào. Cô ấy có thể mệt và cả tuần không gội đầu, còn tôi thì không được như thế :) Nhưng tôi chẳng phủ nhận làm gì cả, những gì cô ấy nói, tuy hơi thậm xưng một tí, nhưng nhìn chung thì cũng là nói thật. Tôi từng có thói quen cắn bút, hộp bút và cặp sách, và đầu tôi thường xuyên đầy gàu. Theo lời cô ấy mô tả thì thỉnh thoảng có thể ngửi thấy mùi nước bọt đâu đó và mỗi khi tôi lắc đầu, "tuyết" sẽ rơi. Nhưng không có dấu hiệu nào cho thấy cô ấy cảm thấy kinh tởm cả (quả là một cô gái khác thường) mặc dù bẩn thì vẫn phải né :). Và bị nói nhiều quá thì tôi cũng phải thay đổi thôi, giờ thì tôi mắc bệnh sạch sẽ, tắm 2 lần một ngày lúc sáng sớm và nửa đêm, sau đó bị cô ấy quở là chán sống muốn chết sớm để đầu thai.

Quay lại khoảng thời gian đầu lúc mới quen nhau, tôi nhớ có một lần cô ấy mượn bút, buồn cười lắm. Một người bình thường vẫn thích hổ báo cáo chồn lại dè dặt hỏi mượn đồ của tôi, lại còn băn khoăn không biết có nên cầm bút lên không vì sợ tôi đã gặm vào hay chưa nữa. Nào dám cho cô ấy mượn cái bút mà đã bị bộ nhá của tôi nghía qua cơ chứ, toàn lo thừa. Mà bộ dáng đầy nghi ngại đó làm tôi thấy buồn cười lắm. 

Như đã nói từ trước, cô ấy là sợi dây kết nối tôi và cộng đồng, không có cô ấy tôi đã chả thèm nói chuyện với ai. Vậy nên với tôi thì cô ấy không xếp chung 1 thư mục với những người xung quanh, tức là cô ấy sẽ có những đặc quyền mà người khác không có. Cô ấy bày ra đủ thứ trò con bò kỳ quặc còn tôi thì... chắc là ba phần bất lực bảy phần nuông chiều. Phải người khác thì tôi cũng chả kiên nhẫn đến thế đâu. Tôi ghét người ta chạm vào mình, dùng đồ của mình, nhìn chằm chằm, khịa đểu và chọc ngoáy. Mà mọi tiêu chuẩn dường như thành vô giá trị hết với cô ấy. Chắc tại cô ấy mặt dày quá, còn tôi thì nhượng bộ dễ dàng quá. Ừ thì cũng do sự tương đồng trong suy nghĩ và cả sự dễ gần của cô ấy luôn khiến tôi cảm thấy thoải mái. Nói sao nhỉ, không quá trớn và có điểm dừng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro