vì mình không biết mình cần phải làm gì nữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mình nghĩ mình đã có thể hoàn thành nốt cái fic này, vì mình thật sự không phải nghĩ bất kỳ tình tiết nào cả. mọi thứ đều là ký ức.

nhưng mình không thể. mình không biết sao nữa. chắc là do mình không thể viết mọi thứ ra mà không kéo theo bất cứ cảm xúc nào vào trong đó. và mình không thể gói ghém thứ gì được cả. dù mọi chuyện đã qua khá lâu, mình vẫn không thể nào quên được, và mình không ngừng suy nghĩ về cái kết mà mình đã tạo ra cho câu chuyện giữa mình với bạn ấy.

mình thực sự đã thích bạn ấy lắm. rất nhiều.mà có lẽ bạn ấy chẳng thích mình như vậy.từ lâu mình đã biết đây là một mối quan hệ mất cân bằng. khi việc mình muốn làm tất cả chỉ là muốn được ôm bạn ấy vào lòng, nắm lấy đôi bàn tay rộng hơn cả bàn tay của mình đó, vuốt má bạn ấy khi bạn ấy đang ngủ, kể cho bạn ấy nghe mọi câu chuyện của mình, và nói cho bạn ấy biết mình thích bạn ấy nhiều đến bao nhiêu.

mà có lẽ bạn ấy chẳng thích mình đến như vậy.

mình đã rất chật vật để ém thứ tình cảm đó xuống mức một tình bạn trong sáng, còn bạn ấy...chắc là chả cần phải cố gắng gì hết.mình chưa từng muốn lao vào vòng tay của ai như thế, cho tới khi gặp bạn ấy, mình chưa từng muốn ngắm ai lâu như thế, cho đến khi gặp bạn ấy.và mình chắc chắn là bạn ấy biết điều đó chứ, vì mình chẳng thể che giấu thứ gì cả, kể cả những điều nên biến thành nỗi lòng sâu kín, kể như thứ tình cảm này vậy.bạn ấy có thích mình không? mình cũng không biết nữa. thực ra nó cũng không quan trọng lắm, vì cho dù bạn ấy có thích mình hay không thì mình vẫn cứ thích bạn đó như vậy thôi,

không thay đổi gì cả.

nhưng mà mình không thể chịu đựng thêm một phút giây nào nữa.nhiều người từng khuyên là, nếu bạn ấy quá thân thiết với mình, quá quý giá với mình, thì mình không nên đánh mất một người như vậy như vậy để đổi lấy một tình yêu, vì nó thật sự không đáng.nhưng mình không nghĩ như thế. không biết bạn ấy cảm thấy sao, nhưng mình đã rất khổ sở

khi vừa phải duy trì thái độ và hành động của mình đúng mức, vừa càng ngày càng thích bạn ấy hơn.

có rất nhiều lý do để mình cố gắng né tránh mong muốn bày tỏ tình cảm của mình với bạn ấy trong một thời gian dài trước đó, và cũng có rất nhiều lý do để đến một thời điểm mình lại quyết định hành động ngược lại.nếu không nói ra, thì mình càng đắm chìm vào sâu thêm nữa, và chỉ càng làm bạn ấy khó xử hơn thôi. và nếu nói ra rồi, thì sẽ chẳng còn ai để mình có thể trải lòng những đêm hôm khuya khoắt như này nữa, vì mình không nghĩ rằng mình cần phải làm vậy với bất kỳ ai khác ngoài bạn ấy.

và mình muốn giải thoát khỏi cảm giác tồi tệ mỗi ngày khi mà lúc nào cũng nơm nớp lo sợ mình sẽ làm gì đó đi quá giới hạn

điều đáng buồn nhất là, sau cái ngày nào mà mình không nhớ nữa, thì người mình muốn kể cho câu chuyện này nhất, lại không ai khác là bạn đó. sự thật là vậy mà, mình có thể kể những chuyện đã xảy ra với mình cho bất kỳ ai, và đi sâu hơn vào những suy nghĩ và cảm xúc của mình cho những người rất thân với mình, nhưng sẽ không có người nào ngoài chính bạn đó, có thể khiến mình cảm thấy an toàn và ấm áp hơn thế, để có thể đem hết tâm can ra mà phơi bày.kể cả khi một đống thứ đã được viết ra trong bài viết này, thì mọi người cũng sẽ chẳng đọc được điều gì khác đằng sau đâu.và kể ra nếu có chứng kiến mình đã buồn nhiều thế nào khi ấy, thì cũng chẳng hiểu được tại

sao mình lại làm như thế.

nhiều lúc mình nghĩ, có khi bạn ấy chẳng thiết tha tới mình nhiều như cách mình cần sự hiện diện của bạn ấy trong cuộc sống.và lắm khi, trong lúc bọn mình đùa vui những câu tán tỉnh, thì có chăng chỉ có mình nghĩ đó là thật thôi.chắc là chỉ có mỗi mình coi những điều như vậy là thật, và hy vọng một chút.mình đã từng mong muốn làm rất nhiều thứ, kể như việc kéo bạn ấy ra khỏi những đêm dài chơi điện thoại, và cùng bạn ấy ngắm nhìn sự xinh đẹp mình tìm thấy, để thấy mọi điều trên thế gian này sống động và rực rỡ hơn rất nhiều so với những gì bạn ấy đang ngắm mỗi ngày, để bạn ấy thôi đừng ngủ vùi mỗi khi ánh nắng buổi sớm đang nhảy nhót trên tóc bạn, và để bạn ấy nói chuyện với mình thêm đôi ba câu, để bạn ấy kể nhiều thêm một chút về bản thân, thay vì chỉ có mỗi mình độc thoại với đôi mắt đang nhắm và hơi thở đều đều.mình đã từng muốn như vậy đấy, nhưng mà mình đã không làm gì hết, và sau đó mình chẳng thể làm gì hết.

mình đã gỡ bỏ những ràng buộc lỏng lẻo nhất nối mình giữa bạn ấy rồi.

vì mình không nỡ ràng buộc bạn ấy với sự áy náy rằng mình đã thích bạn ấy nhiều như thế còn bạn thì không.nên mình chọn không nhắn tin với bạn ấy nữa, sau những lời bày tỏ nửa đùa và nửa thật, và sau rất nhiều những sự ẩn ý mà mình biết chắc chắn là bạn ấy hiểu.vì mình không muốn trói bạn ấy lại ở bên mình thêm nữa, mình không dám làm như vậy với

bạn ấy đâu.

với lại, bọn mình cũng không còn nhiều cơ hội để gặp nhau nữa đâu, có chăng cũng chỉ thêm đôi ba lần thôi.và duy trì một mối quan hệ với nhiều thứ cản trở như vậy sẽ thật là khó khăn.nên là mình cũng phải để bạn ấy đi chứ, để bạn ấy tiếp xúc với những người mới, và rũ bỏ

những điều đã cũ.

thực ra, hồi xưa ấy, có những việc mình không thể làm với tư cách là bạn thân, đặc biệt là với vai trò là bạn thân khác giới của bạn ấy trong cái cộng động mà mình đang sinh sống. vì như vậy sẽ là không đúng, tức là vượt quá mức "bạn bè" rồi, và nó sẽ gây hại đến bạn ấy.ví dụ như khi bạn ấy khóc vì không thể tự bảo vệ được chính mình trước một đám người hầu như là chống lại bạn, mình không thể tỏ ra một thái độ phản đối những người đó quyết liệt hơn, mình cũng không thể ôm lấy bạn ấy, hay là nắm tay bạn ấy, hay là thì thầm động viên bạn ấy bằng những gì chân thành nhất của mình.mình không được phép làm điều đó vì bọn mình là bạn bè.vậy đấy.nên là mình chỉ có thể lặng im nhìn bạn ấy khóc và tự gặm nhấm nỗi buồn của chính mình

ngay lúc đó mà thôi.

cũng vì vậy mình cảm thấy bất lực và thất vọng với bản thân mình đến cùng cực.mình muốn che chở và giúp đỡ bạn ấy nhiều hơn nữa cơ.vì bạn ấy đặc biệt.vì mình cảm thấy bạn ấy khó thể nào tạo được mối giao hảo với nhiều người để có thể khiến bản thân trở nên dễ mến trong mắt người khác hơn.vì trong quãng thời gian mình biết bạn ấy, bạn ấy chỉ quen nói chuyện với mình thôi.

vì bạn ấy luôn sống trong thế giới của riêng bạn ấy.

mình không biết nữa.với tất cả những điều này, thì mình còn có thể duy trì mối quan hệ bạn bè không?mình thì nghĩ là không.vậy nên sau đó mình đã ngỏ lờimột lời đề nghịđể mình có thể tiến gần đến với bạn ấy thêm một chút nữa, để có thể làm được những gì

mình muốn làm cho bạn ấy.

nhưng mà bạn ấy từ chối rồi, lại còn cố gắng khiến cho lời từ chối đó thêm phần tế nhị nữa.và có vẻ như là bạn ấy muốn mọi thứ như chưa có gì xảy ra hết, hoặc có lẽ là bỏ đi tình bạn đã có luôn cũng được.mình chẳng biết sao, vì bạn ấy chả nói gì hơn cả.bạn ấy, từ lâu lắm đã không còn chia sẻ điều gì về bản thân với mình nữa rồi.và mình cảm giác mối quan hệ này cũng chỉ có một chiều đến từ phía mình thôi.

chắc là vậy.

nên là thỉnh thoảng có thời gian để suy nghĩ, ví dụ như hôm nay chẳng hạn, thì mình lại buồn nhiều lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro