chương 1: hôm nay....xui

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Này các cậu có biết gì không?

Chuyện là hết tuần này, chúng tôi - lớp 9A1 sẽ kết thúc chuyến hành trình cấp hai này rồi đó và tôi cũng là thành viên của lớp, Nguyễn Hà Tú Anh- dân thường của lớp 9A. Tôi là một đứa gần như hướng ngoại và cũng kết thân được với nhiều người

Tối hôm chủ nhật điện thoại tôi như bùng nổ bởi những dòng tin nhắn từ nhóm "nô lệ của văn" . nó cứ ting ting liên tục bởi những dòng tin nhắn kêu gào đầy thảm thương của Phương linh.

phuownglynh : [ huhu, Tú Anh ơi cứu tao đi mà ] nãy giờ khéo nó phải spam cả chục tin nhắn rồi ấy chứ..
phuownglynh :[ Tao sắp bị đè chết bởi đống văn rồi này ]

 phuownglynh : [ huhu... ]

Hữu Tuấn : [ mày gào sai người rồi con ạ ]

Hữu Tuấn : [ mày nghĩ cái con lười chảy thây này sẽ làm bài ư? ]

Hữu Tuấn : [ Đúng là sai lầm tuổi trẻ :)))) ]

ờm......hình như thằng Tuấn nó nói đúng thật, tôi chẳng thể biện minh nổi

Quang Huy : [ tao không ngờ cô lại ác như vậy ]

Quang Huy : [ cuối năm rồi mà còn cho cả núi bài tập ]

Thôi rồi, anh Huy đã lên tiếng rồi thì cái "núi bài tập" này của cô em lại phải làm rồi......ý em là làm đười ươi 

Quang Huy có lẽ là một học sinh giỏi chính hiệu, kì thi nào cũng có cái bản mặt khó ưa và đáng ghét của nó cả, nói vậy chứ nó cũng đẹp trai, đầy em gái khối dưới đổ nó ầm ầm, nhưng tôi lại vô cùng ghét nó.... bởi nó là thằng học giỏi hơn tôi . lắm khi tôi còn phải ngửa gãy cả cổ để nhìn nó đứng trên đỉnh vinh quang ấy chứ đùa.  tóm lại là tôi ghét nó vô cùng...................dù nó là bạn thân tôi

Nhóm " nô lệ của văn " là nhóm của bốn đứa chúng tôi chơi từ hồi lớp 7. Lúc ấy nhóm chỉ có mỗi ba người thôi nhưng chẳng hiểu sao tự nhiên lại lòi thêm ra cái thằng Quang Huy. Tôi đâu có nhớ là tôi giỏi tới cái mức mà tôi có thể thành công thuyết phục thằng Huy làm chung cái dự án xà lơ nào đó của cô sinh.

Các bạn hiểu thằng Huy là con nhà người ta, là xuất sắc boy, là tinh hội tụ phụ nữ rất iu, là bạn trai lý tưởng của bao cô gái trừ tôi. Tôi thề là tôi sẽ không bị tự vả giống mấy anh chị trong phim ngôn tình đâu. Vì thằng này khó ưa thật. Thề.....

Ngồi lướt điện thoại mãi cũng thấy chán, nên tôi trèo lên giường và đi ngủ, mặc kệ sự đời và "núi bài tập văn" kia.

Nhưng mà hình như quyết định này của tôi dường như là một nước đi ngu xuẩn mà tôi muốn xin thượng đế cho tôi đi lại. Sáng thứ hai là ngày đầy tuần mà tôi đã phải ngồi chép văn mỏi cả tay. Bảo chúng nó chép hộ mà đứa nào cũng đòi công nên thôi...mượn được vở từ chúng nó là may lắm rồi.

Mà xui sao, tiết văn là ngay tiết đầu, tôi chép không kịp, không đủ bài tập đã là một cái tội đủ để tôi có thể rước một con 5 vào sổ rồi. Đã thế, cô văn lại gọi đúng tôi lên kiểm tra bài cũ. Thôi xong rồi, chết thật rồi.... Con 0 này khi nào em mới gỡ nổi đây cô ơiiiiiiiiiiiiiiii

nhục hết chỗ nói....thật là sai lầm mà.....

Và tôi quyết tâm học hành chăm chỉ.....cho đến khi đói.

Tôi thề là không phải là tôi muốn gây chuyện với cô văn đâu nhưng mà cô ơi em thật có lỗi với cô, cái bụng của em không thể chịu đói được....nên em phải giải quyết cơn đói này 

Tiếng ọc....ọc cứ làm tôi bị khó chịu, đưa tay vào cặp lấy ra cái bánh mì sáng nay tôi mua vì dậy muộn quá.....

Công nhận....ăn trong giờ ngon thật....ngon hơn là khi tôi không bị cô bắt..

Huhuhu....sao hôm nay tôi đen thế này....đủ điều cứ ập vào tôi thế...

hay do sáng ngày tôi bước ra cửa bằng chân trái à....không phải....tôi bước ra bằng chân phải mà...sao có thể.

hay do tôi phải ngồi cạnh cái thằng khó ưa Quang Huy này nhỉ.....đúng rồi chắc chắn là do nó, chắc nó là khắc tinh của cuộc đời tôi rồi...trời ơi xui quá...

Và thế là tên tôi được ghi từng nét trên quyển sổ đầu bài mang tên " Death note ", từng nét xấu quắc còn không đẹp bằng chữ tui....huhuhuhu tiết thứ hai lại được nghe cải lương rồi, kiểu gì cũng vậy , xíu nữa tiết cô chủ nhiệm mà 

" Thôi pha này hết cứu thật rồi " 

Đó là nguyên văn câu nói Quang Huy đã nói với tôi. 

Nhưng công nhận, nhiều khi nó nói đúng thật, thế này thì cứu sao nổi...

 Giờ ra chơi cái Phương Linh và thằng Tuấn nó cứ lởn vởn xung quanh tôi để an ủi....nhưng chẳng hiểu sao tôi đang từ tầm trạng giờ thành tâm thần mất tiêu rồi

Tôi cũng cố gắng lết cái xác từ tiết này qua tiết khác.....kể ra tôi cũng chăm lắm chứ đùa

Nguyên hôm thứ hai ấy tôi chẳng còn tâm trạng để mà vẽ vời ngựa ngựa cho mấy cái tiêu đề. ý chí của tôi đã bị dập tắt từ cái tiết văn chết tiệt kia rồi còn đâu, bà cô ác quỷ, đúng là mỗi lần học văn là một lần xuống địa ngục...đáng sợ quá đi à...linh ơiiiiiiiiiiii

Nhanh thôi cả buổi sáng thứ hai với 2 tiết văn, 1 tiết Anh, 1 con 0, một vinh dự ngồi chễm chệ trong sổ đầu bài đã trôi qua. Thật kinh khủng, không thể tưởng tượng nổi. Bây giờ tôi chỉ muốn lao thẳng về nhà ngồi trong điều hòa và chơi điện thoại. Ba Mẹ tôi đã đi du lịch hết cả, nên ở nhà tôi phải tự chăm sóc bản thân mình trong vòng 1 tuần rưỡi, nhưng không sao cả vì tôi cũng rất thích ở một mình.

 Bỗng nhiên một tia nắng gắt chiếu vào một bên má làm bỏng rát, tôi mới thoát khỏi cơn uể oải mà vươn mắt nhìn ra ngoài. Nó còn hơn cả tận thế, hình như tôi đã quên bây giờ đang là tháng năm. Chết thật, sáng nay tôi cứ thế ngồi lên xe mà phóng thẳng đến trường chứ có mang áo chống nắng hay mũ miếc gì đâu. Chắc tôi lại phải phơi mình ra ngoài nắng rồi. Khó chịu thật...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro