chương 2: Hữu Tuấn mất nết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng lúc tôi còn đang chán nản nhìn cái bầu trời nắng gắt kia thì chợt có một cái ô màu đen chắn trước mặt cùng với giọng nói trầm ấm cất lên

" này cho mày mượn đấy "

Tôi biết ngay mà, chỉ có thằng Hữu Tuấn nó mới ở lại muộn như thế này, nhưng mà còn Hữu Tuấn là còn Quang Huy tại chúng nó cùng câu lạc bộ truyền thông mà.

"Mày khoải ! Có gì thì sủa luôn, bày vẽ " kiểu gì nó chẳng nhờ vả tôi đủ đường chứ thường ngày có tốt tính thế này đâu

" Ơ kìa! Mày nghi ngờ lòng tốt của tao đấy à? Bạn với chả bè "

" Thôi bớt bớt mày ơi, nói lẹ tao còn về "

Nó quàng tay qua cổ tôi, với đôi mắt long lanh lấp lánh đầy sự chân thành nói:

" Trong câu lạc bộ của mày có bạn nữ xinh xinh " nó đưa cái điện thoại lên cho tôi xem ảnh " xin tao in4 nhé "

Đấy, tôi nói có sai đâu, suốt ngày nhờ vả mà. Bạn bè gì kì cục không. Có thể các cậu không biết đấy chứ, Phạm Hữu Tuấn đúng chuẩn Red Flag luôn đấy nhé, nổi ầm ầm trong trường. Người ta thường bảo " thay người yêu như thay áo " thì thằng này một giờ nó thay chục "cái áo" luôn chứ đùa. Thế mà chẳng hiểu sao mấy chị em vẫn cứ đổ nó đứ đừ, kể cả trong trường và ngoài trường.... Trừ tôi và Phương Linh nhé. Có thể là do tụi tôi quá là hiểu nó chăng, hay là do kiếp trước tôi đi cứu đường tăng khỏi miệng của quái vật, tu tâm tích đức ghê dữ lắm nên kiếp này tôi may mắn được làm bạn thân của hai hotboy trong trường là Phạm Quang Huy và Trần Hữu Tuấn.

À thì nếu có thể thì tôi cũng muốn làm người yêu của Quang Huy và Hữu Tuấn.......để đào mỏ xong rồi đá tụi nó. Để nói về kinh tế thì hai đứa này phải đứng đầu trường, tôi - con nhà khá giả, mommy và daddy tôi đều làm bác sĩ tháng kiếm trăm triệu nhưng khi nghe về gia thế khủng nhà tụi nó thì vẫn phải há hốc mồm. Nói thế thôi nhưng vì tụi đó là bạn thân tôi nên rủ lòng thương không chơi bọn nó mất nết như vậy.

" Mày sao mà chơi nổi, con bé này nó bảo mật thông tin dữ lắm, tao chịu " nói thẳng ra là tôi muốn bảo vệ tâm hồn mong manh của con bé Ngọc Hà lớp 7D2.

Thằng này chơi ác dữ lắm, nó yêu thì như đi chợ mua rau, ngắn thì là ba bốn ngày, dài thì 5,6 tuần rồi đá, thế mà hôm nào tôi cũng thấy đủ gái xinh lên lớp tôi khóc lóc các kiểu. hình như thằng nay cung song tử nên tính nó lúc nào cx muốn đổi mới thì phải. Lắm lúc hâm hâm dở dở, mất nết bỏ mẹ thế mà vẫn thích được. CHỊU 

Sao trên face vs ngoài đời nó khác nhau thế nhỉ, ảnh trên face toàn ảnh dìm mà chẳng hiểu sao đăng lên lúc nào cx thành ảnh đẹp cả nghìn like, toàn một tay từ tôi mà ra, thế mà ảnh tôi đăng thì flop thấy mọe, đéo hiểu , wtf.

" thôi mà bạn Tú Anh xinh đẹp đáng yêu..."

" Mày về ngủ đi, ngủ thì có thể mơ mà trong mơ thì chắc chắn tao sẽ bị những lời nói ngon ngọt này của mày dẫn dụ chứ bây giờ thì đếch nhé, đã mệt rồi lại còn gặp chó. "

Tôi giựt cái ô từ tay nó " tao đi đón bé yêu của tao đây, mày biến lẹ đi, còn nếu rảnh quá thì đi trực nhật hành lang hộ tao " Tôi quyết đoán lắm, dám nghĩ dám làm chứ không dễ bị lung lay đâu.

" Này mày có tin là tao sẽ về kể hết cho mẹ mày về sáng nay không "

" À còn gì nữa nhở, ngắm trai này, văn học sút này, trốn tiết Anh này..."

Thôi... đời này coi như bỏ... não nó là cao su hay sao mà nhớ dai thế.. ghét vãi. Thật ra thành tích của tôi cũng không phải là kém mà còn là học lực giỏi là đằng khác, chẳng qua là năm nay có học sút hơn nhiều chút nên hay bị mẹ mắng, còn gặp đúng thằng não cao su này thì hết cứu thật.

Lá thư từ Nguyễn Hà Tú Anh,
Thân gửi Ngọc Hà yêu dấu của chị,

Chị thực sự rất có lỗi với em vì đã tiết lộ thông tin cấp quốc gia cho cái thằng cờ đỏ què quặt này. Là do chị bị bắt ép thôi, chị đang bị đe dọa đến tính mạng, thực sự chị không cố ý đâu, nếu có kiếp sau chị nguyện làm trâu làm bò để bù đắp cho sự sai lầm này của chị 

huhuu thứ lỗi cho chị em nhé...

" cái đệt! Đùa à cu" tôi buột miệng thốt ra

" Tao đùa mày làm gì nếu không tin thì tao có thể về nhà mày trước, mày cứ từ từ đi sau ngắm cảnh suy nghĩ xem làm thế nào để thoát khỏi cái thần long chổi của mẹ Nga đi nhé" nó hất mặt nhìn tôi, ều nhìn cái bản mặt chó đẻ của nó kìa, chẳng qua là bạn thân thuở còn chưa biết trốn học là gì nên mới uy hiếp được tôi thôi đấy nhé, chẳng nhẽ đấm cho nó mấy phát rồi mới tiết lộ thông tin.

" Đây đây , làm gì mà căng thế nhể chỉ là in4 thôi mà " sau đó tôi phải ngậm đắng nuốt cay gửi cho thằng Huy nick Face của " bé xinh " Ngọc Hà.

" Trời ơi, Tuấn ơi sao mày đẹp trai mà mất nết quá vậy em, tao làm vậy sau này mày đá nó rồi nó quay sang anti tao thì sao"

" thì kệ mẹ mày bái bai cảm ơn nhé bạn iu "

nó nhảy lên xe rồi phóng đi luôn, còn không biết ơn mà chở tôi về nữa , chết tiệt thật..Thôi không sao, tôi còn bé yêu Phương Linh mà, đi về với bé cũng được.

"Á..đm...đau vãi lúa.."

Hình như là tôi vừa đâm phải ai thì phải, nhưng mà đau quá, ááááá..

" này cậu có sao không? Tớ xin lỗi."

"À không, không sao tại tớ đi không để ý, xin lỗi cậu nhé. "

Tôi để tay ôm đầu ngẩng lên nhìn người mình vừa đâm đầu vào, cũng đẹp trai đấy chứ nhỉ, nhưng bây giờ ở cái đất Hà Nội này làm gì còn ai đẹp trai mà không phải cở đỏ di động nữa cơ chứ. Nhưng khứa này sao nhìn lạ lạ, hình như không phải là học sinh trường tôi thì phải.

"Nguyễn Hà Tú Anh tai mày điếc hay sao mà tao gọi không nghe thế hả ?"

À thì ra là cái Phương Linh đang hậm hực đi tới chỗ tôi, lôi thôi ở đây mất nhiều thời gian quá, tôi cũng quên béng mất việc phải đi đón cái linh, chắc lại dỗi rồi đây.

" tạm biệt nhé" tôi quay sang nói với cậu bạn kia để nhanh nhanh đi về, trời nắng gắt quá rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro