chương 3: Hôm nay là ngày tệ nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhanh thật tuần cuối cùng của năm lớp 9 lại cứ thế trôi qua ! Nhưng tôi vẫn còn chưa cảm nhận được gì mà, thời gian trôi mà chẳng đợi ai cả, thời gian bị điên thật hay sao ấy.

Hôm nay là thứ bảy rồi, cả lớp tôi kéo nhau đi chụp kỉ yếu. Nay tôi bị Hà Phương Linh lôi sang nhà nó từ lúc 4 giờ sáng. Trời ơi nó nghĩ sao vậy, sao lại sớm như thế chứ, tối qua tôi phải luyện đề anh tới tận 2 giờ sáng. Thế là chỉ ngủ được có 2 tiếng thôi à

Nay tôi quyết định thay đổi phong cách chút, vì mặt tôi có má bánh bao, lại theo kiểu mặt tròn  nên tôi đánh liều chọn makeup theo kiểu baby, lớp tôi lại chọn đúng bộ váy babydoll lại chả hợp quá còn gì. Mặt tôi dễ make lắm hay sao mà thấy cái Linh làm có đúng tiếng là xong, ong tôi lại phải đợi ns làm tận 2 tiếng mới lên trường được.

Trời ơi tôi đã kịp ăn sáng gì đâu, sáng nay còn phải trốn mẹ sang đây đấy. Tôi phải bắt "kon wủy " trả giá mới được.

" này của mày đấy. " thằng Tuấn đưa cho tôi hai cái bánh mì đầy ú ụ

ồ bất ngờ nha, nay hai anh zai hotboy này tốt bụng thế, cả cái Phương Linh cũng thầm thì vào tai tôi rằng " nay hai thằng này lại lên cơn à, hay chơi đá nhiều quá nên có vấn đề hết cả rồi "

" Này! con kia đã mua cho rồi còn không ăn, thích chảnh chọe không" thằng Tuấn trừng mắt nhìn cái Phương Linh.

" Lần sau có nói xấu thì nói nhỏ nhỏ thôi, nói thế lại ăn đấm thì khổ. Chúng mày không ăn thì thôi, tao ăn " Quang Huy chen ngang vào cuộc cà khịa nhau của cái Linh và thằng Tuấn.

" Âyda! Bạn à ai lại chê của không mất tiền mua bao giờ đâu chứ "

Tôi cũng ngạc nhiên phết đấy, nay hai thằng này trông đẹp trai vậy, hôm nào cũng như này có phải tốt không. Nói không phải chứ hồi trước mình tâm trạng dữ lắm, từ khi có thêm tụi này mình thành tâm thần

" chuẩn bị đi kìa, cái Huỳnh Vy gọi chúng mày nãy giờ "

" hả sao lại gọi bọn tao... ớ... tao đắc tội gì với nó hả "

Tôi hoang mang dữ lắm, Huỳnh Vy là lớp trưởng lớp tôi, con bé đó xinh lắm, nhưng không xinh bằng tôi và Phương Linh...rất xin lỗi nhưng mà hình như tôi bị mắc bệnh tự luyến của Trần Hồng Viết Hoàng rồi hay sao ấy. Cái Vy học tốt văn nhất và cũng là đối tượng của bao anh đấy, kể cả thằng Hữu Tuấn. Đứa thì chuyên toán , đứa chuyên văn, trai tài gái sắc. Lại chẳng đẹp đôi quá, tôi ship cp này từ năm lớp 8 đến bây giờ vẫn chưa hết hint. 

Nếu các cậu còn thắc mắc có OTP nào nữa không thì chắc chắn là có, mà còn rất REAL, rất đẹp, cả lớp tôi ship. Là Hà Phương Linh và Phạm Quang Huy chứ còn ai vào đây nữa. Như lời Nguyễn Hoàng Gia Khánh đã nói: Làm gì có tình bạn khác giới nào mà trong sáng, chẳng qua không tán được nên mới lòng vòng thôi. Rõ như thế mà chối quài.. 

Nhưng mà có một chuyện rất nghiêm trọng, tại sao Vũ Ngọc Huỳnh Vy lại gọi tôi nhỉ? Chắc chắn là có biến rồi.

" Ai mà biết được..Mày ra xem nó bảo gì "

Tôi cũng chạy ra xem như nào, thì....ôi trời ơi bất ngờ quá...sao anh ấy lại ở đây..á..tôi chết mất thôi

Là Nguyễn Minh Vũ, crush của tôi từ hồi lớp 7 đến giờ, ba năm vẫn crush một anh.. Lần ấy tôi tham gia vào câu lạc bộ ngoại ngữ của trường,anh hơn tôi 1 tuổi, là hội trưởng dẫn dắt chúng tôi. Tôi đã phải lòng anh từ lúc anh ấy làm chung dự án với tôi, cái thứ tình cảm ấy tôi cứ giữ cho riêng mình cho đến khi anh ra trường vẫn chẳng dám thổ lộ. 

" Nguyễn Hà Tú Anh " anh gọi tôi

" Dạ "

Anh tiến lại gần, trên tay còn cầm theo một bó hoa tulip rất tươi, anh định tỏ tình tôi ấy à... ôi ngại chết mất thôi.. trong cả cái trường THCS Quảng Lưu này thì ai mà chẳng biết anh Vũ, một người đẹp trai, học giỏi như thế, hầu như tất cả mấy đứa con gái đều đổ gục hết thôi, đến tôi còn đổ cơ mà.

Đấy là các bạn không biết chứ được tôi crush là ngầu đấy. Để nói thì gu của tôi quá cao, phải như Nguyễn Hoàng Gia Khánh, Trần Hồng Viết Hoàng, Trịnh Khánh Hoàng, Nguyễn Công Trường, Trần Nhật Đăng, Hoàng Khải An, Trịnh Hữu Huy Anh không thì giống Chu Dực Nhiên, Biên Thiên Dương, Trần Triết Viễn, Trần Phi Vũ. Đấy, bao người đến tán nhưng mà có được đâu, tôi từ chối hết rồi. Nhưng Nguyễn Minh Vũ thì lại khác, dù anh không giống các chồng yêu của tôi, anh vẫn lấy được cái sự rung rinh trong tâm hồn mỏng manh này. anh tinh tế cực kì, tinh tế đến từng hành động nhỏ nhặt, khổ nỗi tôi là song tử tháng 5 mà , tôi để ý lắm, tôi cứ nghĩ là anh có ý với mình cơ mà hình như....

" Em giúp anh tặng hoa cho bạn nữ kia nhé? anh thích bạn ấy lâu rồi "

....Ai anh cũng tinh tế như vậy

" À..dạ được ạ.."

Tôi chẳng dám thổ lộ tình cảm của mình đâu, tôi sợ lắm, tôi đâu có dũng cảm, chỉ đành nghe lời mà giúp người ta thôi vậy...

Thì ra người anh thích là Lê Quyên Anh,

" Quyên Anh ơi, anh Minh Vũ tặng hoa cho mày nè "

Tôi mang bó hoa đến, đưa tận tay cho Quyên Anh, con bé nghe thấy cái tên Minh Vũ thì hớn hở chạy ra ngoài, anh ấy cũng nhanh lấy cho mình một nụ cười tươi tắn trên môi,

" Quyên Anh này, anh thích em từ lâu rồi, em đồng ý hẹn hò với anh nhé "

" DẠ VÂNG " mọi người xung quanh hú hét dữ lắm, nhưng chẳng hiểu sao tôi vẫn nghe rõ từng câu từng chữ của hai người.

Lúc này, tôi tự thấy ngại với chính bản thân mình, tôi là người thích anh cơ mà, giờ lại đi giúp hai người họ thành đôi, cũng may là chẳng ai biết tôi thích anh ấy. Tôi không khóc nổi, vậy thì mất mặt lắm. Thật ra cũng chỉ hơi nhói lòng một chút, phiền lòng một chút, đau lòng thêm một chút, cố vực dậy qua lần này cũng chắc là mọi thứ trong lòng tôi sẽ bình ổn lại thôi.

Tôi nghĩ chẳng có gì to tát cả, có gì phải đau lòng đến thế nhỉ, chỉ là tôi thấy hơi lỗ, liệu bỏ ra ba năm thích một người là đúng hay sai nhỉ, chắc là đúng tại tôi ảo tưởng mà. Người ta nói " người chưa yêu bao giờ sẽ ảo tưởng rằng người ta tốt với mình một chút là người ta thích mình."

Cờ đỏ: [ Tú Anh này, mày thích anh Vũ à? ]

Thằng đáng ghéc: [ hỏi ngu vậy mày, nhìn mặt nó hôm nay là đủ hiểu rồi còn gì nữa ]

Phuownglynh : [Bé iu cụa tao đừng có mà khóc nhá, mai đi ăn mà mang cái mắt sưng húp đi là xấu lắm đó ]

                                                       Mắ Banhbao : [ rồi rồi biết rồi mấy cha nội ]

                                                       Mắ Banhbao : [Ngủ đi kìa, muộn rồi ]

Cờ đỏ : [ Mày đừng có khóc đấy nhé @ Mắ Banhbao ]

Thằng đáng ghéc : [ @ Mắ Banhbao Thôi mày đừng có buồn, mày cũng đâu là gì của người ta ]

Phuownglynh : [ Này cái thằng cha nội kia mày có biết an ủi không vậy hả @Thằng đáng ghéc ]

Cái bọn này biết chọc tôi cười quá à...còn cười là còn khổ..

Tối nay, tôi chẳng làm gì cả, chẳng khóc, chẳng kể lể, chẳng trách cứ, tôi cứ thế mà nhìn lên trần nhà trắng tếch, đầu trống rống, cứ thế mà đi vào giấc ngủ...chỉ là hơi tiếc, tôi cứ thắc mắc sao người ta lại dũng cảm thế nhỉ, dám tỏ tình luôn, nhỡ người kia từ chối thì không sợ bị trêu hả, à.. tôi hiểu rồi " phải thử mới biết được ", sao tôi lại không dũng cảm như thế nhỉ. Chán thật, tiếc thật..

------------------------------------------------------------------------------------------

mí bồ đừng có nhầm, ảnh đầu là Tú Anh đó, khum phải Quyên Anh đâu nka :333

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro