chương 4: Nhất định phải uncrush Nguyễn Minh Vũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm hôm ấy, không phải là tôi không khóc mà là tôi không biết khóc từ lúc nào. Nhắm mắt lại, tôi cảm nhận được dòng nước nóng bỏng đang dần chảy trên khóe mắt tôi. Tôi chỉ thầm trách tại sao mình không nói cho anh biết tình cảm của mình sớm hơn, nếu lúc ấy tôi nói thì có phải giờ sẽ không có cảm giác hối tiếc ? Kể cả khi người ấy không chọn tôi thì mình vẫn sẽ dễ buông bỏ hơn chứ không phải chật vật như bây giờ.

Chiều nay tôi đã thực sự rất ngạc nhiên, cũng may chiều ấy trôi qua nhanh hơn tôi nghĩ, cái lúc anh ngỏ lời với Quyên Anh, tôi đã muốn lao đến và nói với anh rằng " tại sao người đó không phải là em? " " em cũng thích anh kia mà " Nhưng lúc ấy tôi chợt nhận ra rằng mình chẳng là gì của anh cả vậy nên tôi đâu có quyền hỏi anh....nực cười thật..

Tốt nhất là mối tình đơn phương này nên kết thúc ở đây....

Tôi dần chìm vào cơn mê và cũng chẳng nhớ gì nữa....Hình như là mối tình này tốt nhất nên chỉ là của riêng tôi, mong rằng đừng ai biết cả...

" CÁI LẦN CRUSH NÀY NHẠT TOẸT "

Tôi nghĩ vậy, thật sự đấy, nó chẳng có gì đặc biệt cả, nếu tôi có thể dũng cảm như Tô Tại Tại theo đuổi Trương Lục Nhượng thì có phải tốt hơn không.

Nhanh thôi cái người ấy sẽ được thời gian đưa vào lãng quên và dần tôi cũng sẽ chẳng còn nhớ tới nữa, chẳng đau nữa..Tôi mong là vậy.

Sáng hôm sau chính cơn đau đầu đã lôi tôi dậy khỏi giấc ngủ, sao thế nhỉ, sao lại ốm đúng vào lúc này. Chán thật, tối nay tôi còn buổi hẹn cơ mà. Thế là lại phải hủy kèo với tụi nó rồi.

Phuownglynh : [tối nay ăn ở đâu nào các ghệ iu :)))? ]

cờ đỏ : [ quán cũ nhỉ @Thằng đáng ghéc @Mắ Banhbao ]

Thằng đáng ghéc : [ ừ ]

               Mắ Banhbao : [ nay t lại phải hủy kèo rùi ]

               Mắ Banhbao : [ xinloi mí bồ nha ]

Phuownglynh : [ bé iu sao vậy??? ]

Cờ đỏ : [ lại khóc sưng mắt rồi đúng không @Mắ Banhbao ]

                Mắ Banhbao : [ ừ, bị mày đoán đúng ời :") ]

                Mắ Banhbao : [ Không những vậy còn được thêm combo sốt 39 độ nựa ]

Thằng đáng ghéc : [ sao lại ốm rồi, cần thuốc không ? ]

Phuownglynh : [ Bé iu có sao khong, hay nay sang nhà banhbao hả tụi mày @Thằng đáng ghéc @Cờ đỏ ]

Cờ đỏ : [ ừ, sao cũng được ]

Thằng đáng ghéc : [ thằng @Cờ đỏ chiều nay sang nhà đón tao ]

Thằng đáng ghéc : [ xe bị bố cấm đi rồi ]

Tôi chán nản tắt màn hình điện thoại rồi dẹp sang một bên, tự nhiên tôi cũng cảm thấy mình cũng may mắn đấy chứ, có được nhóm bạn như vậy quá ư là tuyệt vời rồi.

Thật ra cũng chỉ có ba đứa chúng nó mới biết về đêm tôi như thế nào. Tôi mệt lắm, lúc nào cũng phải vui vẻ với mọi người, thế nào cũng bị toxic. Giỏi thì người ta ganh ghét đố kị, ngu thì người ta chửi rủa,chà đạp mình, tôi luôn phải gồng lên, rồi tối về lại lủi thủi một mình, giấu người trong chăn mà khóc vì tủi thân. người ta chỉ nhìn thấy tôi như một con vịt, nhẹ nhàng bơi trên nước, ung dung, tự do nhưng họ đâu có biết rằng bên dưới làn nước mỏng manh kia, lại chính là đôi chân đang cật lực đạp để cho bản thân có thể nổi lên mặt nước, giữ cho mình cái mạng nhỏ này.

Tôi chẳng biết bản thân đang sai ở đâu không, nhưng mỗi lần tôi cố mở lòng với mọi người thì lần đó lại đau vô cùng, chỉ có mỗi ba đứa chúng nó mới hiểu tôi, đâu phải cứ cười là vui, cứ khóc là buồn.

hồi lớp 7, trước khi chơi với ba đứa " bạn tốt " kia, tôi cũng từng có một cô bạn thân từ cái lúc mới bước chân vào lớp 1. Chúng tôi chơi thân với nhau, đi đâu cũng có nhau. Cho đến khi tôi lên lớp 7, có một vài biến cố xảy ra, cái Minh Thảo - học sinh mới chuyển trường tới lớp tôi. Chẳng biết nó tiêm nhiễm cái tư tưởng quần què gì vào đâu mấy đứa lớp tôi, để cho tụi nó ghẻ lạnh, xa lánh, bắt nạt tôi. Kể cả người bạn thân tôi nhất cũng đứng về phe tụi nó, chẳng lẽ nó chẳng có tí niềm tin nào ở tôi à. Cho đến sau này tôi mới biết chính cái con bạn tôi coi là người quan trọng ấy lại chính là người đi nói xấu tôi, đi bịa đặt với mọi người về tôi. Nhưng không sao, giờ tôi có ba con báo kia rồi, chẳng biết sau này ra sao nhưng hiện tại tôi cảm thấy vô cũng hài lòng và an toàn về tình bạn này.

Chúng nó quan tâm tôi, tôi cũng quan tâm chúng nó như vậy, hầu như mọi điều về chúng nó tôi đều hiểu rõ. cái Phương Linh thì có vấn đề về tâm lí ảnh hưởng từ những lần cái vã từ bố mẹ ruột nó, nhưng giờ cái Linh tốt hơn rồi, tuy ở cùng mẹ kế nhưng lại được đùm bọc yêu thương vô cùng. Còn thằng Tuấn thì bị bạo lực gia đình, nó quyết định ra ở riêng khá là sớm từ hồi lớp 8, tiền cho sinh hoạt hằng ngày thì bố mẹ nó vẫn chu cấp đầy đủ. Thằng Huy là khổ nhất, gia đình nó quản lí nghiêm khắc vô cùng, áp lực về việc học, luôn bị người thân trong gia đình đem đi so sánh với người này người nọ. Còn tôi thì chẳng có ai thương cả, chẳng qua là tôi tự thấy mình đáng thương. Ba mẹ luôn yêu thương tôi, cho tôi tự quyết định, lựa chọn con đường mình đi, yêu đương cũng không cấm cản chỉ cần cân bằng việc học ổn định, biết giới hạn. Nên thôi, 4 đứa chúng tôi cứ thế mà thương lẫn nhau rồi chơi chung với nhau từ lúc khỉ ho cò gáy nào không biết.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro