chương 5: tớ ổn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi chán nản nằm vùi mặt vào gối, chẳng có sức để làm gì cả. Thế là cả sáng tôi chỉ có nằm ì trên giường, chẳng buồn về sinh cá nhân. Điện thoại bên cạnh thì vẫn liên tục reo lên, thôi mặc kệ sự đời vậy, hôm nay tôi đâu có tâm trạng để mà hóng câu chuyện cuộc sống nữa đâu. Tôi suy nghĩ rất nhiều, có phải là do tôi quá ảo tưởng hay không, biết thừa mình chẳng thể với tới, vậy mà vẫn lao đầu vào rồi lại phải tự dọn dẹp đống tương tư của mình. Và cuối cùng tôi cũng hiểu rồi, là do tôi cảm thấy khó chịu trong lòng, là vì tôi ghen tị với Quyên Anh vì không có được người mình thích, cũng là vì...tình cảm này quá lớn tôi chưa thể từ bỏ được. Nhưng chắc chắn rằng hôm nay, tôi phải từ bỏ cái tình cảm này của mình thôi.

Ngày trước, tôi cứ thắc mắc mãi, sao mà người ta phải quỵ lụy vì cái thứ " tình yêu " hay " tương tư " kia thế, giờ thì tôi hiểu rồi, lụy ghê gớm.

"Ting...Ting.."

Tôi ngẩng đầu dậy, thấy giờ đã là 2h chiều, chắc là tụi báo con tới rồi

" xuống đây " tôi nói vọng xuống nhà, lật đật ra khỏi giường sửa soạn lại quần áo và chạy xuống nhà,

" Bé yêu oiiii, sao trông mày khổ sở thế này, vào đây tao thương, thương lắm cơ, thương thương "

Tôi còn chưa kịp nhìn mặt mọi người thì cái Phương Linh đã bổ nhào vào người tôi, tay nó cứ liên tục xoa xoa mặt tôi

" ơ.."

" Ơ cái gì vào nhà đi, nhà mày cũng như nhà tụi tao thôi mà không phải ngại " Thằng Tuấn lên tiếng khi thấy tôi ngơ cái mặt ra

" đúm ùi bé iu à...vào đây với tao nào"

Rồi là nhà tôi hay nhà chúng nó vậy...

Cả ba đứa nó lôi tôi vào phòng khách bắt đầu tra khảo, hỏi thăm. Đến tôi còn phải phì cười vì cái tính tự tiện của tụi nó cơ mà, ở với tụi nó thì sao mà buồn được đây. Nhưng hôm nay thì có đấy.

Ngồi trước mặt tụi nó mà nước mắt tôi cứ trào ra như kìm nén lâu lắm rồi vậy... Thực sự, không thể dừng lại được...

" T..tao ổn m..mà" giọng tôi nấc lên, khóc đến nỗi mà khó thở cứ sụt sịt mãi 

" ừ thôi mày cứ khóc đi lâu rồi cũng không thấy mày khóc " thằng Huy nãy giờ mới lên tiếng

" Tao... tao cảm thấy....bất lực â..ự..ấy..m..ự..mày ơi" giờ chỉ còn có mỗi tiếng khóc của tôi

Cái Linh nó ngồi sát gần lại, ôm lấy tôi, dựa vai nó vào đâu tôi

" Tao..t..tao lúc nào cũng..ự..cun..ự....cũng phải mạnh mẽ...m..mà chẳng ai hiểu tao hết...cả..lúc ự...cố gắng thế nào...cung..cũng chẳng được..hu..ự..hu...xong...xo..xong lúc nào người ta cũng nói là...là cố gắng là được...ta..tao cũng cố..hu..cố gắng mà có được đâu....người...người lạc quan cũng có lúc....ư...lúc phải bi quan mà...hưhuhuhuhu" tôi khóc, tôi chỉ nhớ là tụi nó chẳng nói gì thằng Huy thì ngồi nhìn, cái Linh thì cứ ngồi ôm tôi và vỗ lưng, thằng Tuấn nó cứ xoa đầu tôi mãi.

Bảo là qua nhà tôi để ăn uống cuối cùng là cả ba đứa phải dỗ tôi nín khóc, xong tụi nó ngủ luôn ở nhà tôi, hai đứa con trai thì ở phòng trống cho khách đối diện phòng tôi. Cái Phương Linh thì ở cùng tôi.

Lúc còn đang lim dim thì tôi cảm giác có thứ gì đó mát lạnh đè lên mắt tôi. Nhưng tôi cũng chẳng quan tâm, giờ tôi chỉ cần biết rằng mình ổn và mình còn sống.

Chút tia nắng buổi sớm lập lòe chiếu thẳng vào mặt khiến tôi phải khó chịu nheo mắt nhìn thế giới hôm nay. Thấy ở ngoài có tiếng người, hôm nay tụi nó dậy sớm thế cơ à. Vệ sinh cá nhân xong thì tôi cũng liền đi ra nhập hội với tụi nó. Hôm nay tôi cảm thấy nhẹ nhõm hẳn, trút được mọi thứ trong lòng làm tôi cũng thoải mái hơn. Tôi cảm thấy hôm nay tôi ổn và cái tình cảm kia tôi cũng buông bỏ được rồi, mấy ngày khổ sở thế là quá đủ với tôi rồi.

" Bé iu à lại đây nào xem hôm nay có gì này." cái Linh chạy đến ôm lấy cánh tay và kéo tôi lại gần chỗ bàn ăn.

" May mà mắt mày không sưng lên chứ không tao cũng sợ hết hồn "Thằng Tuấn nói vọng ra

" Không sưng á " đưa tay sờ mắt tôi cũng ngạc nhiên, sao hôm qua khóc ghê như vậy mà không sưng nhỉ.

" Ừ , cả đêm qua tụi tao chăm mày sao mà sưng nổi "

" Hì hì cảm ơn nè "

Ấm áp thật đó, tụi này tình cảm thế nhỉ

Tôi nhiều lúc cũng nghĩ là thằng Huy với cả thằng Tuấn có tình cảm với tôi, nhưng thực sự không phải vậy bởi tụi nó chăm tôi với Phương Linh như nhau cả.

Lần trước, cái Linh bị bạo lực mạng, tâm lý của nó bị ảnh hưởng nặng nề. Hai thằng đấy với tôi cũng qua chăm sóc cái Linh ghê dữ lắm với cả hai thằng này cũng nói rõ rồi, chỉ là chúng tôi có cùng hoàn cảnh và tụi tôi là con gái nên chúng nó cho đặc quyền " được tụi nó chăm sóc và làm bạn thân của tụi nó cho đến khi hai đứa tôi có ngiu "

Nhiều lúc tôi cũng thấy tự hào dã man, bạn tôi chất lượng quá à. =)

" Này ăn đi " Quang Huy mang tô phở ra bàn, nó còn không quên lau đũa với thìa cho tôi

Cả cái Phương Linh và tôi chỉ cần ngồi đợi hai đứa chúng nó nấu, chúng tôi ăn :)))

" Hôm nay chủ nhật, xíu nữa đi chơi không " Tuấn đề xuất ý kiến

" Được luôn hôm nay tao cũng muốn đi chơi " Tôi vừa ăn nốt thìa mì cuối cùng, vừa vui vẻ tán thành lời đề nghị của Tuấn

" Uả tưởng mày còn buồn " Thằng Huy ngẩng đầu lên khỏi chiếc điện thoại bắt đầu cong môi lên cười

" Tao ổn rồi, cảm ơn tụi mày nhé " Tôi chắc chắn cái nụ cười kia là cười khinh bỉ đây mà.

" Tao tưởng còn phải dỗ mày thêm hai ba ngày nữa cơ " Huy cười khẩy khoanh tay lên bàn nhìn tôi.

" xía.. Bố mày đếch thèm "

" Tao ăn xong rồi, tụi mày đi rửa bát đi, tao mới cả cái Tú Anh còn phải lấy quần áo nữa "

" rồi biến đi hai cô nương " Thằng Tuấn đứng dậy bê bát để vào bồn

" aida.. Huy với Tuấn này tụi mày cứ ga lăng như này thì bảo sao gái theo ầm ầm " Tôi thích thú trêu chọc tụi nó

" mày muốn rửa bát à, này mời " Huy đưa ngoảnh ra đưa lại cái bát cho tôi.

" thoi, mị chê "

" baibai làm đi nhé tao đi trước đay " Tôi và cái Linh cùng nhau về phòng chuẩn bị đồ

_____________________________________________

huhuhuhu các cậu ơi vote cho tớ đi mò =""(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro