Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi về đến nhà nghĩ đến lời đề nghị của Hằng hôm nay. Nếu lần này tôi có đi thì đây cũng là lần đầu tôi ra ngoài chơi với nhiều người, không biết sẽ như thế này nhỉ? Nghĩ lại thì, từ lúc Chu Diễm Hằng xuất hiện, tôi đã trải qua vài cái 'lần đầu tiên', không biết là điềm may hay điềm xui đây, cuộc sống của tôi đảo lộn thật rồi. Chỉ sợ ngày mai có tôi, mọi người không vui, dù gì tôi cũng không tiện mở lời nói chuyện. Thôi, làm ván cho đỡ sợ...

Và thế là, tôi chơi đến 2h sáng...Vì hôm nay không phải đến trường nên tôi ngủ một mạch đến 11h trưa. Chiều nay tôi sẽ đi chơi, nhưng có một vấn đề lớn: Đi chơi nên mặc gì !? Ra ngoài ngoại trừ đồng phục trường ra thì tôi chưa có khái niệm phối đồ đi chơi bao giờ, nhà có dàn PC cần gì ra net, mặc dù tôi được tặng rất nhiều quần áo, căn bản chẳng muốn động đến bao giờ.

Bấm số gọi cho Linh, chắc nó biết mix

"Chuyện gì thế?" Đầu dây bên kia uể oải đáp, chắc nó cũng như tôi, mới bình minh.

"Đi chơi mày hay mặc gì?" Vào thẳng vấn đề

"GÌ!? Mày đi chơi !? Với em nào thế hihi.." Chắc nói tỉnh cả ngủ vì tin này

"Bạn bè, trả lời"

"À ok ok, đi chơi với bạn bè thì không cần qua trau chuốt đâu, se se thế này mặc áo phông oversize với quần jeans là đủ rồi. Mà mày mặc gì thì các em chả chết đứ đừ"

"Còn phải bàn ? Cảm ơn" Tôi cúp máy luôn, bằng đấy thông tin là đủ. Lựa ra vài cái áo vừa mắt cùng với jeans rách nhẹ. Chẳng cần cầu kì tôi yên tâm để sang bên cạnh. Làm vài game nữa rồi bắt đầu chuẩn bị đi cũng không muộn.

(3h chiều)

Mặc vào bộ đồ đã chọn, tôi vừa ý ngắm mình trong gương, đúng là người đẹp mặc gì cũng đẹp...(-.-)

Khá may mắn là tài xế nhà tôi chưa đến giờ tan làm, khu vui chơi đó khá xa nên tôi không thể đạp xe đến được. Nhờ bác đưa đến chỗ hẹn, đến nơi là 3h40. Còn 20 phút nữa mới đến giờ hẹn, tôi...đi sớm còn hơn đến trễ, không phải tác phong của tôi, tôi ngồi đợi ngay ghế ở ngoài cổng đợi mấy đứa bạn đến, chắc sẽ nhanh thôi.

Đúng hẹn, đám bạn của Hằng đi đến, vừa trông thấy tôi Hằng đã thốt lên:

"Aaaa, Hán Thành đến này, hôm nay phải chơi hết mình với tụi này nha!!"

Chắc nó cũng ngạc nhiên rằng tôi nhận lời đến khu vui chơi. Đám bạn của nó ai nấy ăn mặc không qua cầu kì, đám con trai cũng mặc đơn giản như tôi, vậy là thằng bạn thân tôi vẫn còn hữu dụng, không làm tôi trở nên kì quái. Đám con gái đứa thì xúng xính váy áo, đứa lại đơn giản lạ kì nhưng Hằng gây cho tôi nhiều ấn tượng.

Hôm nay cậu ấy cũng mặc áo phông oversize, với quần jeans bó, bây giờ tôi mới nhận ra Diễm Hằng lại có một đôi chân đẹp đến thế. Mái tóc ngang vai được buộc một nửa ra sau đầu khiến người ta nhìn vào cảm thấy gọn gàng. Hằng có dùng một chút...son môi. Thường ngày không dùng nụ cười đã rất đặc biệt, được tô điểm một chút, khuôn mặt Hằng như sáng hẳn lên chỉ có điều miệng vẫn không ngừng mấp máy. Nếu không tôi sẽ chẳng nhận ra đây là cô gái gây khó dễ cho giấc ngủ hàng ngày của tôi. Nhìn chung có sự lột xác nhẹ. Phong cách không quá nổi bật nhưng lại ấn tượng. Không hiểu sao. Nhìn hút mắt thật đấy. Tôi không thể rời... Cái gì vậy trời! Thoát khỏi suy nghĩ này nào.

"Trông cậu khá đấy." Tôi nói với Hằng.

"Đâu có tuổi bằng Thành soài cựa đâu." Hằng nhìn tôi và cười.

Tôi dạo này hơi nhạy cảm với nụ cười này... Thật tình...
Thôi thoát xác thoát xác.

"Đúng là hoteu boy, mặc cái đ*o gì cũng đẹp. Mày vào khu vui chơi cẩn thận không người ta dừng cả chơi để ngắm mày đấy." Nga dùng giọng cộc cằn như mọi ngày.

Tôi có gây thù gì đâu mà nhỏ này có vẻ khó chịu với tôi vậy?. Tôi chưng ra khuôn mặt khó hiểu.

"Thông cảm nhá. Nó là một đứa Tsundere." Dương hất tay tôi và bảo.

"Đây cũng là cơ hội để vui chơi hết mình. Tận hưởng điiiiiiiii. Mấy trò chơi mạo hiểm là của taooooooo.Đến đây đến đâyyy!!" Hằng hét lên tràn đầy mong chờ. Tôi phát hiện ra Hằng có một năng lực đặc biệt, năng lực lan truyền nguồn năng lượng vui vẻ. Tâm trạng tôi tốt lên kha khá.

"Không cần phải ngại đâu nhé Thành, tụi này thoải mái không ấy mà. Năm bờ oăn." Hiếu giơ ngón tay cái lên bảo với tôi.

"Ừ, đi với chúng mày,không ngại không ngại." Tôi nói.

"Tập trung đi các cậu, Oanh với Hải Anh chạy trước rồi kìa." Hằng vẫy.

Chúng tôi chạy theo vào ngay sau đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro