Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về lớp tôi hỏi. Tôi cũng không biết tại sao tôi lại hỏi. Nhưng không hỏi không được. Chắc do tôi nổi tính tò mò.

"Hằng, mày với Bắc là bạn thân à? Chỉ là ban nãy tao thấy Nga bảo vậy, cái bạn cao cao ấy, với cả chúng mày ôm...." Á tôi hỏi rồi.

"Đúng rồi, tao với Bắc là bạn từ thuở nối khố luôn ấy, nên chuyện ôm ấp nhau cũng bình thường thôi, là do bọn tao quen như vậy từ hồi bé thể hiện tình bạn thân thắm thiết đó chứ không có gì mờ ám đâu. Sao thê?" Đúng là giải thích dài dòng, dư thông tin. Nhưng tôi lại...thấy đủ.

"Không có gì đâu, tò mò, cảm ơn." Cảm ơn cái búa. 🔨 Sao tôi lại nói vậy?

"Haha, không có gì. Tao hứa rồi." Hằng lại cười tít mắt. Tôi dần quen với nụ cười này rồi. Tôi dần cảm thấy cô gái này... không còn phiền nữa.

Những ngày sau đó, đúng như Hằng đã nói, Hằng dẫn tôi quanh lớp, coi tôi như là bạn học mới chuyển đến cần thiết phải làm quen, và thế là tôi nhớ được gần hết tên cả lớp. Tôi phát hiện ra... tôi dần thân với Hằng hơn. Trong giờ cũng đùa nghịch với cậu ấy nhiều. Nhưng rồi con bé bên cạnh.

"Sao Thành dạo này thân với Hằng thế nhỉ? Nó đang làm phiền Thành phải không?" Nó hỏi tôi.

"Không liên quan đến mày, hỏi làm gì? Ngồi lui ra." Tôi trả lời.

"Hứ, bực quá mà." Thảo tức tối ngồi dậm chân.

Vô duyên không chịu được. Giờ thì không biết ai mới là người phiền, ngày nào cũng sấn vào tôi, vô duyên không để đâu hết. Chu Diễm Hằng không phiền, có mày phiền ấy. Có ngày tôi nói câu này cho xem. Không quan tâm.

Cái khu vực này ngoại trừ hai bàn dưới tôi thấy dễ chịu, còn lại tôi chỉ muốn đạp bay hết ra ngoài. Nhất là cái đứa vô duyên cạnh tôi. Tất cả tại nó dám đả động vào Chu Diễm Hằng...Ủa tôi bực mình? Vì có người nói xấu Hằng? Tôi bị sao vậy, gạt qua một bên thôi, ngưng để ý đến...Hằng.

Mấy ngày sau, do trường chuẩn bị mở lễ hội văn hóa mừng 100 năm thành lập trường nên chúng tôi được nghỉ 5 ngày trước khi lễ hội diễn ra. Chúng tôi ngoài việc dọn lớp, cũng không có nhiều việc. Chỉ việc ăn chơi xả láng coi như là sau kì thi học kì có sự nghỉ ngơi. 5 ngày.

"Ê, có ai muốn đi khu vui chơi không ?"

"Ngày mai đi bơi đi!?"

"Ra Trung tâm mua sắm lựa đồ không ?"

...

Và hàng tá lời rủ rê của đám bạn vang lên sau thông báo nghỉ học, tôi...chưa có dự định gì.

"Này...Cậu đi chơi với tôi nhé?" Là cỗ phiền toái ngồi cạnh tôi, Thảo vừa nói vừa ôm tay tôi ra vẻ thân thân thiết thiết, tôi đâu có liên hệ gì với nó, mắc gì đi chơi cùng nhau.

"Không rảnh"

Thảo chu môi bĩu mỏ, mặt buồn như mất sổ gạo phụng phịu đi ra chỗ khác...

"Này...Cậu có việc bận hả? Đang định rủ cậu đi chơi với tụi này..." Hằng nhoài người lên hỏi, hoá ra nãy giờ nó nghe hết...

"Cậu nghe lỏm tôi nói chuyện?"

"..."

"Mấy giờ?" Chẳng hiểu sao tôi trả lời như là muốn đồng ý đi cùng...

"Nhưng mà chẳng phải cậu bận sao ?"

"Nói bừa, không muốn đi cùng nó" Tôi hất mặt qua chỗ con Thảo

"Thế đi cùng tụi này nha, 4h chiều mai, Khu vui chơi X, quyết định thế nhé!"

Ủa? Mình có nói đồng ý hả...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro