Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ ra chơi.

Hằng lôi tôi đi, cùng với một vài đứa nữa.

"Đi đâu thế?." Tôi hỏi.

"Sang lớp B." Hằng đáp.

Vậy là một bạn khác, một bạn khác, một bạn khác, một bạn khác, tôi và Hằng đứng trước cửa lớp B. Một đứa gọi ai đó trong lớp đấy. Chưa đầy 5 giây sau, một đứa đi ra, à Bắc. Tôi biết vì từng đấu PvP với tôi này.

Hằng chạy tới ôm chầm lấy Bắc.

"Nhớ mày vãi." Hằng nói. (Hai đứa hàn huyên này nọ)

Hai người này là sao? Người yêu à? Thật khó vừa mắt. Tự nhiên tôi cảm thấy một tia bực bội.

"Đó là Bắc, bạn thân Hằng, chúng tôi chơi chung một nhóm." Một đứa con gái đứng cạnh tôi nói.

Ra là bạn thân, nhưng có cần bổ nhào ôm nhau vậy không?... Đột nhiên sực nhớ tới thằng Linh sáng nay. (Chắc các bạn vẫn nhớ hành động sáng nay bạn thân Thành làm nhỉ?)
Nhưng nam nữ thụ thụ bất thân, thật không vừa con mắt.

"Ừ, vậy cậu là ai?" Tôi hỏi bạn bên cạnh vừa nói.

"Tôi tên Nga, tôi học cùng lớp với cậu đấy." Nga lườm tôi.

"Thôi nào, bình tĩnh Nga ơi." Hằng bảo.

Cuối cùng cũng chịu buông cái thằng Bắc kia ra. Nhìn thằng Bắc tự dưng có cảm giác thấy không ưa cho lắm. Hứ.

"Này, hôm nay tao sẽ giới thiệu cho mày nhóm bạn của tao, hôm sau sẽ là cả lớp." Hằng lại gần và nói.

"Gì cơ." Tôi ngạc nhiên.

"Tao thấy mày chẳng muốn ra ngoài nên sẽ chán lắm, chỉ có mấy đứa con gái thích cái thói kiệm lời của mày thôi. Mày nhìn kia mày mới đứng ở lớp B vài phút mà cửa lớp B vây quanh toàn fan của mày kìa." Hằng lắc đầu chỉ vào đằng cửa lớp B.

"Mày muốn làm gì?" Tôi hỏi.

"Muốn mày ra ngoài nhiều hơn." Hằng nhìn tôi và cười.

Hả? Thôi kệ. Đằng nào cũng không có gì làm, cứ xem con bé này sẽ làm gì?. Tôi thấy... cũng vui.
"Đây là Nga, đây là Oanh, đây là Bắc, đây là Hải Anh, đây là Hiếu, Long, Dương, Thảo" Hằng chỉ từng người một và giúp tôi làm quen với họ.

Không muốn nhớ cũng bỗng dưng ghi nhớ tên và mặt mũi của nhóm bạn này. Khả năng giới thiệu của Chu Diễm Hằng không phải vừa đâu, đêm giờ tôi vẫn còn nhớ nè.

Cái gì mà "Hải Anh, với tính cách sáng nắng chiều mưa trưa giông bão, tối lũ lớn, nhiệt độ thấp nhất của phòng điều hòa là 15°C, tầm nhìn xa từ nhà xuống bếp,..." Nghe nó... Xàm không chịu được. Nên Hằng bị Hải Anh đánh một trận ngay sau đó.

Cũng...vui thật đấy. Đây là lần đầu tiên tôi cười nhiều như thế khi ở cạnh một nhóm mà tôi xưa không hề biết ở trong lớp. Thế giới nhiều người hơn tôi nghĩ. (Tại thức khuya cho lắm vào lên lớp chỉ biết ngủ để bọn fan nó ngắm thôi.)

Vậy là, cũng tốt bụng lắm...
Nhưng vẫn hơi phiền phức... Theo một cách dễ chịu... Tôi nghĩ cái gì vậy... Đừng để ý. Lung tung quá rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro