Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiết tiếp theo nhanh chóng đến, tôi không phải là một đứa thất hứa, nên tôi đã quay xuống trước.

"Này, hỏi gì?" Tôi đập vào đầu Hằng một cái.

"Đợi tẹo?" Hằng quay vào cặp lấy sách ra.

"Cái này này, tao viết ra sản phẩm mà không biết cân bằng phương trình thế nào cho đúng, tao ghét Hóa ghê." Hằng chỉ vào một phương trình điều chế.

"Làm như thế này..." Tôi cân bằng phương trình hộ Hằng, tiếp theo là dạy Hằng cách cân bằng phương trình nhanh. Tại tôi không có việc gì để làm.

"Giỏi thật, Gấu trúc quá giỏi 🐼" Hằng chĩa ngón cái về phía tôi.

"Ừ, về nhớ ôn, vậy mới làm được những phương trình khác." Tôi nhắc. Không phải tôi để ý đâu, tại tôi không có việc gì để làm thôi.

"Tao hỏi mày một chuyện ngoài bài tập được không?" Hằng sau khi cất sách vở xong đột nhiên nhìn chằm chằm tôi và hỏi.

"Hỏi đi." Chắc tại tôi soái.

"Tại sao mày hay mệt mỏi khi đến lớp vậy, đây là ngày đầu tiên tao thấy mày tỉnh táo đấy." Hằng hỏi

"Tao thức khuya, lên lớp cần phải ngủ bù, tao không thích hoạt động nhiều." Tôi chia sẻ. Bình thường tôi có chia sẻ với ai đâu, trừ thằng Linh, nhưng khi nói chuyện với con bé ngồi sau tôi này, tôi lại muốn kể, trả lời hết những câu hỏi. Nguy hiểm quá, có ngày lộ bí mật quân sự thì toi.

"Có lẽ vì thế mà mày ít tiếp xúc với bạn cùng lớp đúng không? Tao cũng học cùng mày hai năm rồi, mà đây là lần đâu tiên tao có cơ hội được nói chuyện với mày. Vậy còn... Đây mày có biết bạn này tên gì không?" Hằng chỉ vào đứa ngồi cạnh Đạt ở bàn dưới.

Tôi... LÀM SAO BIẾT ĐƯỢC CHỨ. Tôi vốn không để ý mọi thứ quanh mình mà.
Tôi chần chừ lục lại trí nhớ rồi lắc đầu.

"Cái gì vậy má?" Con bé bàn dưới ngẩng mặt hoang mang vãi chưởng.

"Làm bài test, mày không cần để ý đâu, chơi game tiếp đi." Hằng xua tay cười cười.

"Mày thấy chưa? Nó tên Oanh nha. Nó ngồi ngay đây, ngay gần mày hai năm rồi mà đến tên nó mày còn không biết." Hằng lắc đầu nhìn tôi.

"Nhưng nó đâu có ảnh hưởng đến cuộc đời tôi." Tôi thản nhiên trả lời.

"Vậy là không được rồi, tao sẽ giúp mày, coi như huề việc mày giảng bài cho tao nhé." Hằng xoa đầu tôi.

Cái gì...vậy? Tôi...không thấy khó chịu. Thôi kệ đi.

"Giúp gì?." Tôi hỏi.

"Ra chơi thì biết." Hằng cười tít mắt... Nhìn cũng...ổn
Mình...Nghĩ gì kì vậy !?.
Dẹp.

"Ừ, thế tao quay lên nhé." Tôi quay lên.

"Ừm, mày mệt thì nghỉ ngơi đi. Tao sẽ suỵt cho mày nghỉ."

Hóa ra lý do là muốn tôi được nghỉ ngơi nên hôm nay cái đài phát thanh này mới chủ động im ắng. Cũng biết ý đấy.

-----------------------------------------------

Các bạn đọc ơi cho mình ý kiến xem một chap như vậy có ngắn quá không nhỉ ? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro