Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Được một lúc...

"Vở bài tập đâu Hằng?"

Có vẻ có chuyện gì đó, tôi ngẩng lên nhìn như một thói quen. Ủa mà thói quen này có từ bao giờ !? Chẳng ai biết...

Huy đang đứng chỗ Hằng kiểm tra phần làm hay sao ấy.

"Làm mất rồi." Hằng trả lời như muốn giết người.

Nghe như Hằng ghét Huy lắm, tôi cũng không muốn để ý đâu nhưng tôi quen ngẩng đầu lên khi nghe giọng Hằng. Tại ỒN thôi. (nói đến Hằng là lại lôi 'ồn ào' ra)

"Hằng không làm bài tập." Huy vừa đọc vừa ghi vào sổ của nó

Khiếp! Chẳng nương tay gì cả? Thôi không để ý nữa,...trông Hằng có vẻ tức, đã bảo thôi không để ý nữa mà, kiểm tra tiếp.

"Ê mày đọc lại đi, tao không nghe rõ." Tôi cười và nhìn Đạt.

"Mày đùa tao à?" Đạt bùng cháy

...

Trong giờ học. Chán quá, hôm nay yên tĩnh thế. Chứ bình thường là phải như vậy nè:

[Hồi tưởng]

Hằng thì thầm: Oanh Oanh, thư đâu mày lâu vãi.

Hằng vỗ vai: Thành gửi cái này cho bạn ngồi bạn thứ hai hộ tớ nhé.

Hằng chọc bút: Thành ngồi xích ra

Hằng kéo áo: Cậu cao quá, cúi thấp xuống tớ nhìn với.

Hằng chọc thước: Tớ mượn tẩy.

Hằng nói chuyện với thằng bên cạnh

Hằng nói chuyện với đứa bên trên

Hằng nói chuyện với hội bàn dưới

Giờ nào cũng ồn, chẳng hiểu sao lại nhất môn Anh.

[Kết thúc hồi tưởng]

Sao giờ yên thế, ngứa tay ngứa chân quá, A biết rồi...

Tôi dựa vào bàn dưới, đúng như dự đoán của tôi, Hằng để vở lui lên đây. Tôi cố tình dựa để kẹp vở Hằng.

"Cái gì vậy gấu trúc, muốn chết à?" Hằng nói nhỏ đe dọa

"Ừ" Tôi đáp với âm lượng y chang Hằng còn kéo dài...

"Bỏ lưng ra."

"Không bỏ"

"Tao khô máu với mày luôn." Hằng chọc bút vào lưng tôi

Nhưng tôi không dễ dàng bỏ qua đâu. Tôi còn kéo sách Hằng xuống để kẹp vào chặt.

Và cứ thế chúng tôi đánh nhau cả giờ, trêu nhau cả giờ.

Có thể tôi từng thấy con người ngồi dưới này phiền phức, nhưng tôi lại cảm thấy thiếu tiếng bép xép nói chuyện liếng thoắng của con người ấy, nó cứ sao ấy. Chắc tại tôi quen rồi. Nhưng Chu Diễm Hằng vẫn là ỒN ÀO.

(Tiết Tiếng Anh)

"Since the birth of economics,..."

Đó là bài luận của Hằng về topic kinh tế, giờ tôi cũng phần nào hiểu được tại sao Hằng vượt tôi môn này. Bài làm khá trơn tru, lời lẽ hơi dài dòng nhưng đủ ý, quan trọng là rất giàu vốn từ nhưng lại mắc lỗi liệt kê, nghe là biết đây là đứa rất nỗ lực trong việc tìm hiểu về topic này. À đây là lần đầu tiên tôi nghe những người khác trong lớp đọc bài...Và cô giáo mời tôi nhận xét bài...Rồi sao, tôi nhận xét như những gì tôi đã nghĩ, một cách thẳng thắn. Ánh mắt ngạc nhiên phút chốc đổ dồn về phía tôi, kể các mọi người, kể cả cô giáo...Nhận xét tí thôi mà, có gì lạ đâu !? (à vâng, 'tí')

'Chọt,chọt'

"Gì ?" Hằng chọc bút vào người tôi !?

"Lát nữa tiết tự học chỉ tao vài chỗ nha ?"

"Cũng được" Tôi nhận lời vì dù sao tôi cũng không có việc gì làm, hôm nay không có buồn ngủ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro