Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"ANH ƠI!!"

"THÀNH ƠI!!!"

...

Tôi nghe thấy gì đó, tiếng gọi này là, thôi chết, fangirl.

"Cái gì thế?" Hằng và anh Hằng chưa đầy 5 phút đã bị những fangirl kia chen lấn xô đấy mất chỗ. Còn tôi thì muốn yên tĩnh chút cũng không xong, nhưng nhờ Hằng nên tôi ổn rồi. Không phiền lắm, cũng tốt bụng, VẪN ỒN ÀO.

Ngày tiếp theo, hôm qua tôi đã phải ngủ sớm, các bạn biết vì sao rồi đấy, tin tôi bị ngất khiến mẹ tôi lo sốt vó và bắt tôi ngủ sớm.

Không game, chỉ ngủ và ăn. Tôi cũng không phải NHỢN.

Thằng khỉ Linh lại chuẩn bị ném thư ra, nên tôi phải cẩn thận. Tôi chậm rãi, và đúng như tôi đoán, Linh ở đấy nhưng không ném thư như mọi ngày, nó... mếu máo

"Mày...mày còn sống?" Nó mếu máo chạy lại chỗ tôi và nhảy bổ lên người tôi.

"Thôi thôi, tránh, hôm qua tao dưới y tế, còn không đến, giờ mếu cái gì?" Tôi đẩy Linh ra, mẹ cái thằng sướt mướt.

"Tại tao phải trực nhật, nên không đến thăm mày được." Linh kể khổ

"Nói thẳng tuột là sau đó mày còn phải đi theo bà chị kia đi." Chắc bạn vẫn còn nhớ là tôi từng nói cái thằng khỉ này thích một chị lớp trên xinh đẹp này kia,...

"Ừ sao mày biết?" Tắt luôn khuôn mặt mếu máo.

"Thôi ngưng đi Linh, Thành mới ốm dậy mày tha cho nó đi." Lan xuất hiện.

"Mày ở đấy bao lâu rồi." Tôi hỏi.

"Đủ kịp nhìn thấy Linh ôm mày, khá giống đam mẽo." Lan cười khoái chí.

"Cảm ơn mày hôm qua mang hoa quả đến nhà tao nhé, lúc đấy tao bị mẹ giam trong phòng không ra được." Tôi ngồi vào bàn.

"Ừ, trên trường cái đống fangirl của mày đặc biệt bộc phát, bình thường lén lút nhờ gửi này nọ, nay thấy anh Thành bị thương, chạy đến như kiến bâu hũ mật ong. Không thể chen được." Lan lắc đầu.

"Ừ, cũng khổ." Tôi thở dài.

Ngồi được một lúc, hôm nay tôi tỉnh nên có thể quan sát mọi thứ, tôi nghe thấy giọng nói quen thuộc.

Chưa nhìn mặt đã nghe giọng, là Hằng.

"Ohayo minna-san" Hằng đi vào cùng hai đứa mà tôi không biết tên.

Hằng chạy lại chỗ tôi

"Hết ốm rồi hả? Hôm nay không gục xuống bàn nữa hả Panda?"

"Ừ, ồn ào." Tôi cười

"Thế nhưng cậu vẫn phải nghỉ ngơi đấy, hôm nay tớ sẽ không làm phiền đâu. Nào chúng ta đi gặp Bắc đi." Hằng vẫy tay cùng đi với các bạn hay phá tôi bữa trước.

"Này, đừng gọi tớ cậu nữa. Nghe chối. Gọi mày tao đi." Tôi nghĩ nên như thế.

"Mày chắc chứ, Panpan." Hằng trố mắt ra nhìn tôi.

"Chắc, ngưng gọi là Panda hay gấu đi." Tôi lườm nhẹ.

"Không." Hằng vừa cười vừa chạy đi cùng bạn luôn.

Tôi cũng bất lực. Tôi nghĩ tôi bắt đầu cảm thấy bớt thấy Hằng phiền rồi. Nhưng VẪN ỒN ÀO.

Những thời gian tiếp theo đó, hết người này đến người nọ đến hỏi thăm tôi, thậm chí có người tôi chẳng biết là ai, tên gì. Quen quá rồi. Tôi cũng chẳng quản.

"Ê Thành" Huy quay xuống, thằng này thì tôi nhớ tên vì nó chơi game cùng tôi mà, nhưng chỉ game thôi, còn lại tôi không thích lắm lời với thằng này lắm.

"Chuyện gì?" Tôi ngẩng lên nhìn Huy.

"Mày là tổ phó rồi, mày phụ tao đi kiểm tra học thuộc nhé, hôm qua chưa có bài gì kiểm tra, nhưng hôm nay có rồi. Đứa nào không học mày cứ ghi thẳng tay vào nhé." Huy đưa cho tôi một quyển sổ.

À tôi nhớ, tức là phải đi kiểm tra bài chứ gì? Đi thì đi, cũng không nhẹ nhàng gì nhỉ?

Tôi đứng dậy và nhìn thấy đối tượng đầu tiên ngồi ngay dưới mình

"Hằng, đọc thuộc Sinh cho tao nghe?" Tôi đứng cạnh bàn của Hằng và nghiêm khắc.

Bình thường ồn ào như thế mà lúc đọc bài lại nghiêm túc nhỉ?

"Blah... blah... Xong rồi đấy." Hằng thở phào nhẹ nhõm.

"Ừ, thế tao đi chỗ khác, xem nào, Ngọc Đạt đọc đi. Lịch sử." Tôi lùi xuống chỗ bàn dưới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro