Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thông báo: Lịch up truyện của chúng mình sẽ là từ 8h-8h30 mỗi ngày các bạn đọc nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và theo dõi truyện. Nếu các bạn thích bộ truyện này, hãy cho chúng mình * và bình luận để chúng mình khắc phục những lỗi lầm nha. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.

... 

Mùi thuốc?

Mùi bệnh viện?

Cái mùi này thật khó ở...

Mùi này tôi ngửi đủ rồi...

"Khuôn mặt này nhìn kĩ cũng không phải xuất sắc, vì cái gì mà nhiều người say đắm như vậy ..."

Nửa tỉnh nữa mơ tôi nghe thấy đâu đó tiếng tự thoại rất quen tai...

Mình mới ở trong lớp mà !? Tình huống gì đây !?

"Thường thì trong phim mấy cảnh này thì mình là nữ chính nè rồi mình sẽ siêu lòng thằng đang nằm đây nè, ặc không thể siêu lòng cái thằng chảnh chọe này được"

Cái gì? Ai đấy, hình như giọng này quen quen, cái gì mà chảnh chọe... Đây là mơ à?

"Nhưng mà chảnh ngoài thôi, thực chất tốt mà, làm hoteu boy khổ lắm phải không, chắc vậy nên mới bệnh."

Làm hoteu boy không khổ, Chu Diễm Hằng làm khổ tôi thì đúng hơn... Đúng rồi giọng nói này là của Chu Diễm Hằng. Và tôi bừng tỉnh, đầu tôi vẫn còn hơi váng, không biết chuyện gì vừa xảy ra nữa. Đúng như tôi nghe mà, đúng là Chu Diễm Hằng đang ngồi đây.

"Cậu tỉnh rồi đấy hả, Gấu trúc?" Trên tay cầm cốc nước chìa ra đưa cho tôi.

"Gấu trúc?" Tôi không hiểu lắm.

"Cậu có tự soi gương không vậy? Có tự chăm sóc mình không? Mắt cậu thì thâm như hai cái mắt gấu trúc vậy nè, bác sĩ còn nói cậu bị suy nhược cơ thể nặng, đề kháng cũng không cao mà tại sao không giữ lấy sức khỏe cẩn thận." Nói...không ngừng nghỉ, khua tay diễn tả loạn xạ hình ảnh gấu trúc.

Không hiểu sao nhưng tôi thấy buồn cười cực.

"Cậu cười cái gì?" Hằng quay ra nhìn tôi.

"Cười vì cậu buồn cười, mà cậu ban nãy cũng gan to gớm nhỉ? Sao lại chọc vào cái con dựa hơi đàn anh thế?." Tôi thực sự thấy đây là một đứa bướng bỉnh đấy.

"XÌ tưởng gì, tại nó không biết tớ cũng có chỗ dựa nên mới vênh như thế đấy.!" Hằng cười nhếch mép

Tôi vẫn thấy hài.

"Dựa ai?"

"Trương Hán Thành đó." Hằng cười tít mắt.

"Gì, đùa nhau à?" Tôi muốn cho con bé này một gõ thật.

"Há đùa đấy, thật ra, nó có cái gì đâu mà phải sợ nó, sống trong tập thể giở cái tính đầu gấu, xì không chấp, nó cũng thuộc dạng không ra gì, không phải sợ nó, anh trai sinh ra để làm gì, ừ nhỉ để làm gì, đáng lẽ ra lúc đấy ông ấy phải xuất hiện rồi chứ, sao lại thành cậu vậy?." giờ mới nhận ra đấy hả?

Không hiểu sao, con bé này có năng lực kì lạ vãi, nói không ngừng nghỉ, còn hài hước nữa.

"Khoan, thế cậu đưa cốc nước này cho tôi làm gì vậy?" Tôi cầm cốc nước nãy giờ.

"Cậu nói tớ mới nhớ, đưa cốc nước và quên luôn viên thuốc."

Tôi cầm lấy thuốc và uống.

Tùng Tùng Tùng trống ra chơi

"EM GÁI CỦA ANHHHHHHHHHHH." Một anh lớp trên hớt hải chạy vào.

"Cái đ*o gì thế." Hằng quay ra

"Anh nghe nói con bé tùm tường định động vào em gái anh, nên vừa hết tiết anh phải lao tới lớp em ngay, nhưng lớp em nói em ở đây nên anh vội chạy đây." Anh gì đó vừa hớt hải vừa kể.

"Thế lúc đấy anh đã đi đâu hả?" Hằng nhéo tai anh ấy.

"Ahhhh, anh ở nhà vệ sinh, anh đau bụng quá ấy mà. Cần khẩn cấp hạ sinh thái tử ahhh" Anh ấy kêu la.

"Thành giúp em đấy. Anh trai thật tình..." Hằng bỏ tay ra rồi thở dài.

"Em chào anh ạ." Tôi cười rất tươi cúi đầu lễ phép.

"Cảm ơn cậu nhiều nhé, anh là Chu Minh Hoàng, lớp trên, từ giờ có gì cần anh giúp cứ lên tìm anh nhé." Anh ấy bắt tay tôi

Anh em họ sao giống nhau thế.

"Dạ vâng ạ, em cảm ơn." Tôi cúi đầu chào.

"Lần sau anh phải nhớ bảo vệ Thành và em thật tốt đấy." Hằng nói ra một câu vô cùng dễ hiểu lầm.

"Nghe như chúng mày là một cặp ấy, em gái anh làm gì có cửa với cậu hoteu boy này chứ?" Cậu anh cười khúc khích.

"Anh muốn hôm nay ăn gì? Muốn em cho anh ra ngoài ăn mì không?." Hằng lườm anh Hoàng một cái.

Tôi thấy hai anh em nhà này đúng là giống nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro