Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người xem náo nhiệt càng xôn xao khi Cao Huyền Trang chuẩn bị đưa tay hất mạnh khay cơm về phía Diễm Hằng. Có vẻ hay đấy, không tham gia thì cũng không phải phép nhỉ?.

"Trương...Trương...Hán Thành ? Sao...sao cậu lại?" Cao Huyền Trang hết sức hốt hoảng trợn mắt lộn hết cả lòng trắng.

Tôi tiến tới và giữ tay con nhỏ không biết điều đó trước khi nó kịp hất đồ ăn vào con bé cứng đầu không chịu né mang tên Diễm Hằng kia.

"Thật xấu hổ cho bố cô khi có một đứa con không biết điều như cô" Tôi nở nụ cười nhẹ nhàng

...

Chẳng hiểu sao khi đó tôi lại không chịu được người khác làm loạn ngay trước mắt mà tiến đến muốn cho cô ta biết thế nào là sợ hãi. Thật không ngờ mình lại ra mặt đòi công bằng cho cái đứa làm tôi mất ngủ cả tuần nay. Việc này lại kiếm thị phi vào người rồi, nhưng mấy thứ lãng xẹt đó tôi chẳng quan tâm lắm. Đám đông tản đi nhưng những lời nghị luận về hành động của tôi vẫn văng vẳng bên tai làm tôi khó chịu. Tôi hơi đau đầu. Đã thế Hằng còn đứng ngây ra nhìn tôi.

"Gì nữa, đi thôi hết việc rồi." Tôi lắc nhẹ đầu cho bớt váng, rồi đưa tay ra hiệu Hằng đi nhanh

Tôi đi trước, Hằng đi sau.

"Này cậu, áo của cậu..." Đi mãi một đoạn Hằng mới mở miệng đưa tôi trở về trạng thái bình thường, cơn khó chịu nguội bớt.

Tôi dừng lại nhìn lại bản thân mình. Hóa ra ban nãy nó hất đồ ăn mạnh quá nên tôi bị dính chưởng chút. Đồng phục mới giặt trắng tinh giờ thì.... Thứ đồ ăn thừa đó còn làm tôi cảm thấy bốc mùi khó chịu đến buồn nôn. Tôi chạy thẳng vào phòng vệ sinh nôn khan. Chuyện là vốn dĩ tôi mới đi vào canteen còn chưa ăn được gì cả.

Lát sau tôi phải gọi cho Linh ngay lập tức, tôi nhờ nó mang đến quần áo để tôi thay ra không tôi chết dí ở đây mất. Xong xuôi tôi mang quả đầu choáng váng đau nhức cực độ về lớp. Chẳng hiểu nổi tạo sao gần đây tôi hay có biểu hiện này, không chỉ một lần.

Ngồi vào chỗ, tôi mệt mỏi nhoài người vô lực nằm ra bàn.

'Chọt chọt'

"Cái vẹo gì vậy ? Đừng động vào tôi. Để tôi yên..."Cảm thấy vô cùng mệt mỏi, tôi chẳng quan tâm ai gọi tôi nữa mà chìm dần vào giấc ngủ.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro