Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tuần đầy sóng gió và biến động đã trải qua như thế. Về đến nhà, vắt tay lên trán suy nghĩ, cuộc sống của tôi đã bị đảo lộn, cũng chỉ là bởi sự náo nhiệt mà con bé Chu Diễm Hằng và đám bạn xung quanh tôi đem lại. Nghĩ đến những ngày tháng đã qua sao mà yên bình cùng đẹp đẽ. Chẳng lẽ lão thiên đang mang đến vận rủi cho tôi ? Bởi vì ngày trước quá thuận lợi ? Thật phiền phức, làm gì để những virus ồn ào nhởn nhơ phá rối giấc ngủ quý giá của tôi bay đi chỗ khác bây giờ. Haiz, chẳng lẽ đề nghị chuyển chỗ ngồi...thôi không thích làm to chuyện.

(Cuối tuần đó)

Cô giáo chủ nhiệm quyết định sẽ giải quyết vấn đề cán bộ lớp bằng cách bỏ phiếu kín cho tất cả học sinh trong lớp vào giờ sinh hoạt hôm nay.

Cuộc bình bầu cán bộ lớp diễn ra rất sôi nổi nhưng cũng vô cùng công bằng. Đa số các bạn trong lớp đều muốn giữ nguyên đội hình như cũ bởi các bạn cũ làm cũng không tồi, rất có trách nhiệm, mọi người rất tin tưởng. Có điều Diễm Hằng không muốn làm nữa vì sao thì không nói ai cũng tự hiểu liền né tên Hằng ra.

Kết quả cuối cùng đã có, chủ nhiệm Lan thông báo:

"Sau đây, cô sẽ đọc kết quả của lần bỏ phiếu kín này. Nhìn chung, đa phần các em đều tin tưởng và bầu chọn các bạn cán bộ lớp cũ. Chỉ có vị trí lớp trưởng và tổ trưởng. tổ phụ trách tổ 2 là có sự thay đổi. Trong kì học này, lớp trưởng sẽ là bạn Hiền Thanh, bạn học mới đến, tổ trưởng tổ 2 là Huy và tổ phụ trách là... Hán Thành. Mong đội hình cán bộ lớp mới này sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình dưới sự tin tưởng của tất cả các bạn."

Lời vừa dứt liền có tiếng thì thầm to nhỏ bên dưới.

Tôi nghe được tin này tỉnh cả ngủ. Thật không ngờ rằng mình lại được bầu làm tổ phụ trách, trước giờ có làm gì bao giờ đâu chứ, còn đang định đề nghị chuyển chỗ ngồi, thế này thì không được, chẳng hiểu nổi cái lớp này. Thôi thì cũng chỉ là một vị trí nho nhỏ chắc cũng chẳng phải làm gì đâu. Nghĩ thế tôi cũng chẳng để ý đến những ánh mắt bắn về phía này như muốn nói mong cậu sau này chiếu cố hay là sau này tớ tìm cậu giảng bài !? Gì chứ còn lâu.

Điều khiến tôi để ý chính là mọi người bầu Hiền Thanh làm lớp trưởng !? Bạn này mới chuyển vào đã nhận giông bão. Chắc hẳn mọi người muốn dành một chút thử thách nhỏ cho cô bạn mới này đây mà. Đáng thương...Nhưng cũng chẳng liên quan đến mình.

Giờ sinh hoạt lớp tôi kết thúc như thế với sự đổi mới có chủ ý tập thể ...

Từ giờ thì tôi là tổ phó.

Thời gian nghỉ của tôi còn ít hơn. Tôi phải trả bài, kiểm tra vở bài tập cùng với đủ thứ yêu cầu từ tổ trưởng. Hoá ra, một cái chức vụ phụ trách này còn nhiều việc hơn cả tổ trưởng, đúng như cái tên của nó. Vừa phải giảng bài cho từng đứa, tôi vừa phải chịu trăm ngàn con mắt xăm soi mọi cử chỉ của tôi. Haiz đúng là đám phiền phức, chắc mấy đứa chưa thấy tôi phải làm gì bao giờ nên muốn đến xem một chút, à nếu không nói là rất nhiều. Nhưng thôi cũng chẳng sao, đẹp trai mà, không quản được bọn họ muốn nhìn.

Giờ nghỉ trưa, nhìn quanh chẳng biết Linh đi đâu, tôi đành một mình lên canteen. Bước đến cửa, tôi dường như cảm thấy hôm nay ở đây náo nhiệt lạ thường.

"Tránh đường cho tôi qua!" Một giọng hình như rất quen.

"Mày nói chuyện với ai thế ? Đã lấy phần ăn yêu thích của con này lại muốn làm càn à ? Tao muốn đi thẳng qua bàn bên kia!" Ở cái trường này không ai là không biết chủ nhân của chất giọng chua hơn cả Sunlight Chanh 100. Không ai khác chính là Cao Huyền Trang - Trùm trường, đệ nhất chị đại, khuôn mặt tô điểm kĩ càng, mặt búng ra phấn, người ngoài nhìn vào chẳng ai nghĩ là học sinh cấp 2, chuyên kiếm cớ gây chuyện nhưng vì được các anh lớn 'yêu mến' bảo kê nên chẳng ai dám đụng đến. Đến tôi còn nghe danh mấy lần. Điển hình cho một cỗ phiền phức, cô ta nhiều lần tiếp cận tôi nhưng không được vẫn chưa bỏ cuộc, có lẽ tôi lọt vào danh sách 'đối tượng'.

Tiến đến gần nơi mọi người tụ tập, trước mặt tôi là Cao Huyền Trang cùng hai đứa 'tuỳ tùng' của cô ta, đối diện với họ là...Chu Diễm Hằng? Hèn gì thấy giọng nghe rất quen. Cậu ta điên rồi, dại gì mà động đến hội bưởng mán đó chứ.

"Đường này là của chung, mọi người đều bỏ tiền ra nộp học cũng chỉ muốn có được một bữa trưa đều như nhau, ai đến trước thì được trước, đường ai cũng có quyền đi. Cớ gì mà tôi phải nhường đường cho cậu ? Huống chi ba người các cậu đi ngang, không có lối đi cũng phải!" Có vẻ cô bạn này cũng không muốn chịu thiệt đáp lại vô cùng rắn rỏi. Như những gì tôi nghe được thì Hằng chắc là người đầu tiên dám bật lại trùm trường.

Tay cô bạn trùm trường kia ghì chặt khay cơm chứa lặt vặt vài món cuối cùng, chả trách tại sao không lấy được cơm ngon, do mình chứ do ai. Đến muộn lại còn đòi công lí, con người gì đâu nhân cách vứt xó, thật ngứa mắt thay.

"Cũng gớm quá nhỉ, nói cho cô biết một nửa phí đầu tư sửa chữa ngôi trường này là bố tôi, tôi chính là người được hưởng nhiều quyền lợi hơn cô nói"

'Hất'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro