Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhưng ai biết được rằng, tất cả mới chỉ là khởi đầu...

Với những thay đổi mới, tuần tiếp theo tiếp tục vận hành.

...Đã một tuần trôi qua kể từ khi những thay đổi ấy được thực hiện. Bạn có muốn biết tôi cảm thấy như thế nào không? Từ việc Bắc chuyển đi, đến việc có một thằng mọt book chuyển vào, việc thằng Linh mới tia được một chị gái xinh đẹp và kể với tôi liên tục kể cả khi chơi game... Tất cả những việc đó hoàn toàn không có gì ảnh hưởng đến tôi... Ngoại trừ việc Chu Diễm Hằng chuyển đến đây.

Ngày thứ nhất, ừ thì chào hỏi, ầm ĩ chút cũng đương nhiên, miễn cưỡng bỏ qua coi như không biết bởi vì tôi cần phải ngủ.

Ngày thứ hai, tôi đã cố đến sớm chỉ để nằm nghỉ chút, mệt chết được, tối hôm qua vì chơi game mà tôi méo thể ngủ đủ giấc. Đã vậy lại cộng thêm đống thư vẹo gì đó mà Linh ch* đem đến như một lời chào buổi sáng, đặc biệt đau đầu, hiện tại tôi chỉ muốn được Thượng đế trả lại cho tôi một chút bình yên như mọi hôm, NHẮM MẮT VÀO VÀ MƠ. Tôi đã vào vị trí ngủ à không vị trí an toàn... Tôi sẽ chợp mắt vài phút trước giờ học. Nhưng, khi tôi vừa khép mắt lại chưa đầy năm phút... Tôi bắt đầu nghe thấy

"LA LA LA LÀ LÀ LÀ LÁ LÁ LA LA HAPPINESS"

Đ*t cái đ*o gì vậy? Ai vậy, giọng con vẹo nào đã phá vỡ sự ngon giấc này , vào lớp rồi mà, gì vậy? Sau đó là một loạt các tiếng động âm thanh rầm rầm liên tục diễn ra. Định mệnh, chết tiệt, đừng đừng kéo tôi ra khỏi giấc ngủ này, KHÔNGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG

Xong và tôi phải tỉnh. Ừ thủ phạm không phải ai khác đâu, là con bé Chu Diễm Hằng đấy, nó với con bé gì đó ngồi cạnh thằng Ngọc Đạt ấy (LÀ OANH CHA ƠI) Ừ thì Oanh iếc gì đó và cái đụ... Cả hai thằng Đạt chúng nó cũng tham gia??? Không hiểu Chu Diễm Hằng có cái năng lực gì mà lại khiến cái cả cái lũ vốn chẳng biết nói chuyện bao giờ này thành toàn những bộ máy phát thanh vây? Thật bực mình quá. Endgame, và tôi phải trưng cái mặt buồn ngủ này để ngồi học. Tôi sắp bùng cháy rồi. Ừ đây mới chỉ là ngày thứ hai.

Ngày thứ ba, hôm nay tôi còn mệt hơn, đêm qua tôi mất ngủ. Tôi chỉ muốn nghỉ ngơi thôi. Lại đến lớp, lại nằm xuống,...và năm phút sau như một thói quen sắp hình thành trong đầu.

"Ê Thành ngồi lui ra cho tớ ngồi với nào." Một thằng nào đó đột nhiên ngồi cạnh tôi.

"Thành cứ ngủ đi không cần quan tâm chúng tớ làm gì đâu" Một nhỏ nào đó nhìn tôi xua tay ra hiệu tôi quay lên

"Bàn cuối Ngọc Đạt không cho mượn nên cho chúng tớ nhờ chỗ nhe" Hằng nhìn tôi và ra chắp tay cầu xin.

Tôi quay lại hoang mang vờ lờ. Cái búa gì vậy?.

Khoảng 10 giây sau, chỗ ngồi yên tĩnh, thuận lợi cho việc ngủ của tôi đã thành cái trụ sở tụ tập của cả một nhóm người. Tôi không biết chuyện gì đang xảy ra. Tôi hỏi Lan:

"Thế này là thế nào?" Tôi chỉ về cái nhóm đang chiếm lĩnh hai bàn cuối tổ hai.

"Mày muốn hỏi về cái gì?" Lan hoang mang.

"Cái đống người kia là sao?" Tôi cố gắng bình tĩnh.

"Nhóm đấy chứ gì? Là một lũ cuồng tùm lum nói nhảm đủ thứ, cực kì ồn ào đấy, tội nghiệp Thành, đéo ngủ được chứ gì, bố cười vào mặt mày nè." Lan cười như được mùa.

What is going on? What the f(lower)?

Tùng tùng tùng, và cho đến khi vào lớp tôi mới dám vào chỗ.

Ngày hôm sau, tôi lại bị mất ngủ. Hôm nay cái nhóm đấy lại tụ tập, tôi cố gắng không để ý rồi mà vẫn...

"AISS, gì thế?" ai đó giẵm vào chân tôi, tôi ngồi dậy,... CHU DIỄM HẰNG... tôi nhịn đủ rồi đấy nhá, bình tĩnh bình tĩnh, phải swag.

"TỚ XIN LỖI, MIANHAE,..." Hằng cúi đầu liên tiếp.

Cái tình huống gì vậy?

"Cậu làm gì đấy?" Tôi cảm thấy không thể nào hiểu được.

"Tớ xin lỗi cậu đấy, giày cậu,... đợi tớ chút" Hằng quay lại chỗ và lấy từ trong cặp ra một cái khăn và lọ...

"Cái gì vậy?" Tôi thắc mắc.

"Nước lau giày, và khăn cho cậu lau đấy, cầm lấy đi." Hằng kéo tay tôi và đặt vào lòng bàn tay tôi cái khăn và lọ nước lau giày đấy.

"Cậu mang cả cái này đi học?." Tôi thực sự thấy ngạc nhiên đấy.

"Chuyện gì cũng phải đề phòng chứ, tớ không muốn mang một đôi giày bị dơ về nhà, mẹ tớ không thích điều này." Hằng kể.

Tôi ngồi xuống bàn khác bắt đầu lau.

"Này, mà cậu đứng nhất trong đợt kiểm tra vừa rồi đúng không? Chúc mừng cậu nhé, học cùng nhau ba năm rồi mà giờ mới có thể chào hỏi tử tế, chào cậu nhé, tớ là Hằng." Hằng chìa tay ra... Gì cơ? Bắt tay á? Cậu vượt tôi một môn mà giờ cậu muốn bắt tay với tôi hả?

"Tôi đang lau giày, nhờ cậu đấy." Tôi chỉ vào chiếc giày bị ai đó đạp.

"Xin lỗi hihi, cậu lau đi." Lại cười

"Xong rồi. Cảm ơn. Mà cậu đứng nhất môn Tiếng Anh, cũng không phải học vừa đâu." Tôi trả lại chiếc khăn và nước lau giày cho Hằng. Tiện chìa tay ra "Tớ là Thành, tớ không thích đứng hạng hai." Tôi đang tuyên chiến, nói thẳng là vậy.

"Tớ đang bận cất lọ lau giày, nhờ cậu đấy." Gì vậy, cười như muốn giết tôi à.

Trả đũa ban nãy đấy à?

"Tớ sẽ cố gắng, ngồi gần nhau rồi, mong cậu giúp đỡ." Hằng nhìn tôi với ánh mắt quyết giống như muốn giết tôi.

Bốn mắt đối nhau một hồi rồi cuối cùng cũng buông xuống.

Chúng tôi bắt tay nhau.

"Ừ" Tôi và Hằng đồng thanh. Tôi sẽ giành lại hạng nhất môn Anh ngữ, đợi đấy.

Đó cũng là lần đầu tiên tôi bắt tay một đứa con gái và tuyên chiến. Cũng thú vị, nhưng VẪN ỒN ÀO. Con gái như nhau cả thôi, tất thảy đều rắc rồi, và ồn ào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro