Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"À đây. Nó ngồi bàn thứ ba cạnh thằng Bắc kìa. Mà thằng Bắc chuyển lớp rồi."

"Vì nó vượt điểm tao thôi, còn lại không cần biết, tao ngủ tiếp nhé? Giáo viên vào gọi tao" Tôi đưa ra lời nhờ vả, tôi bã lắm rồi, cần bù sức.

"Tin tao, yên tâm mà ngủ đi."

Sau đó tôi lại chìm vào giấc ngủ.

"Thành, Thành" Thảo gọi tôi.

Giáo viên vào lớp, tôi tỉnh dậy dụi mắt rồi ngồi ngay ngắn.

"Dụi mắt cũng đẹp nữa. Soái ca có khác." Thảo suýt xoa.

Tôi nghe những lời này cũng nhiều rồi, thường.

"Chào các em."

Cả lớp đứng dậy chào cô chủ nhiệm Vương Lan.

"Học sinh toàn trường chúng ta vừa trải qua một đợt kiểm tra chất lượng rất nghiêm ngặt, cô có lời khen gửi đến các học sinh lớp A chúng mình, các em làm rất tốt, và bạn Trương Hán Thành vẫn giữ thứ hạng cao nhất, cả lớp vỗ tay chúc mừng bạn nào."

[Ú chạc chạc chạc chạc chạc]

Tôi mà không đứng hạng hai môn tôi yêu thích nhất thì giờ tôi có thể tận hưởng sự tán dương này rồi. Có phần bực, không hứng thú lắm.

"Trong lần nghiêm ngặt này, bạn Bắc đã phải chuyển lớp, bạn ấy chỉ thiếu 0,1 điểm thôi. Thật đáng tiếc nhưng cô tin rằng bạn ấy sẽ sớm quay lại thôi, lần này cô cũng gửi lời khen tới bạn Linh, bạn không còn cuối bảng lớp A nữa mà đã lên được một bậc không chuyển lớp, chúc mừng Linh nhé." - Cô nói tiếp.

"Vâng, em cảm ơn cô ạ" Linh đứng dậy cảm ơn cô.

Cửa lớp học bật mở, một bạn học sinh dường như đã từng học lớp B đi vào. Bạn này có vóc dáng tương đối bình thường, không có gì đặc biệt. Khuôn mặt không mấy nổi bật, điểm để lại ấn tượng cho người khác nhất khi nhìn vào chắc hẳn là cặp kính cực dày to tròn. Cặp mắt kính khiến tôi cảm thấy bạn này là...Mọt sách !?

Đứng giữa cả lớp, cô giới thiệu học sinh mới chuyển vào: "Xin giới thiệu với các em, đây là Hiền Thanh, một học sinh lớp B có kết quả vô cùng xuất sắc được thăng hạng chuyển đến lớp chúng ta trong học kì này, các em hãy làm quen với bạn nhé. Hiền Thanh, em tạm thời ngồi chỗ trống kia nhé, cuối tuần ta sẽ xếp lại chỗ ngồi"(Chuyện là bà giáo này rất không thích nam nam nữ nữ ngồi cùng nhau, cho rằng hai đứa cùng là nam hoặc nữ ngồi cạnh nhau sẽ nói chuyện vô cùng vô cùng nhiều...Chịu)

Nói rồi cô chỉ về phía Diễm Hằng ý muốn Hiền Thanh đi đến đó. Bạn học đi về chỗ được chỉ định rồi cô lại nói tiếp.

"Cả lớp đã có những kết quả tốt vượt mong đợi của cô, một lần nữa chúc mừng các em."

"Một năm học mới nữa, cô chỉ cùng đồng hành với các em năm học này nữa thôi. Chúng ta cùng nhau cố gắng nhé"

"VÂNG Ạ!!!" Cả lớp đồng thanh.

"Còn một vấn đề nữa. Vấn đề chỗ ngồi và tổ trưởng tổ hai, tổ trưởng đã chuyển lớp, Hằng hiện đang là phụ trách tổ trưởng bạn Bắc, các bạn tổ hai thấy để Hằng làm tổ trưởng được không?" Cô Vương Lan đề cập đến vấn đề tổ tôi.

Thì ra nó ngồi cùng tổ và còn là phụ trách tổ trưởng tổ tôi à? Thế mà tôi không biết đấy. Tôi vốn là một đứa, không thích để ý mọi chuyện xung quanh. Nên không biết cũng không có gì lạ.

"Thưa cô, có thể bầu trọn lại tổ trưởng và phụ trách tổ trưởng được không ạ? Bắc chuyển đi rồi nên em nghĩ em cũng không phù hợp đảm nhận chức vụ này nữa ạ." Là Hằng phát biểu.

"Vậy lớp trưởng bao quát lớp lên đây ngồi nhé, Hằng em xuống chỗ lớp trưởng ngồi cạnh bạn Đạt, còn bạn mới chuyển vào sẽ ngồi cạnh lớp trưởng." Cô Lan đưa ra điều lệnh cuối.

Và mọi người đều lập tức di chuyển đến chỗ ngồi mới, may mắn mình không phải đi đâu hết. Khoan... ngồi chỗ lớp trưởng, vậy là ngồi dưới tôi? Được, đợi đấy tôi sẽ giành lại vị trí đứng đầu, Chu Diễm Hằng!!!

"HÀ CHI MA BẠN HIỀN CỦA TÔI" Tiếng gào thét đâu đây, thật ồn ào...

"TẠM BIỆT BẠN"

"TAO ĐI ĐÂY"

Cái vẹo gì đây, chỉ là chuyển chỗ thôi mà, hãi vãi, tôi lo lắng rằng những giấc ngủ bù của tôi sẽ bị đe dọa trong thời gian tới.

5 PHÚT SAU, Hằng đến chỗ ngồi được 5 phút, tôi không muốn để ý đâu.

Nhưng ồn ào vãi, sao ở cùng một lớp lại còn cùng một tổ mà tôi chưa hề biết đến lớp này lại có thể ồn ào đến nhường này.

"Người anh em, có tao đây" Con bé tên gì đó ngồi dưới cùng nói.

"Chúng mày liệu mà im nhé!! Tao cho mỗi đứa một ô đấy." Câu nói này của Ngọc Đạt khiến tôi yên tâm vãi.

"Hiiiii" Tiến Đạt có vẻ hồ hởi.

"Chúng ta phải cố gắng lên Bắc sẽ về sớm thôi" Hằng lên tiếng.

"Okey" Tiến Đạt và con bé gì đó ngồi dưới đồng thanh.

Lạy hồn!! Tôi mong đây chỉ là chào hỏi nên mới ồn như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro