Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kì thi khảo sát đã có kết quả, nên đám học sinh tụ tập trước bảng tin đông đến mức một con kiến cũng khó chui lọt. Tôi bước đến chậm rãi thì nghe thấy một vài tiếng xì xào, gì vậy có gì ngạc nhiên à?

"Ê THÀNH Thật ngạc nhiên... Tao không cuối bảng dm không bị chuyển lớp rồi tao vui vãi!!!" Thằng bạn tôi gào ầm lên kéo tay tôi.

"Vâng, đứng xích ra cho tao xem với" Tôi gạt tay thằng Linh ra.

Tôi nghe thấy tiếng đọc...

"Trương Hán Thành tụt hạng...."

"Chu Diễm Hằng 100 điểm!!!"

"Trương Hán Thành 99.5!? Thật xít xao...lại sắp có cuồng phong..."

Cái gì? Tôi không nghe nhầm đấy chứ?

Tôi vội chạy vào, ai đấy đều nhìn tôi với ánh mắt ngạc nhiên, tôi nhìn lên bảng điểm. Cái gì cơ tôi hạng 2. Sao lại có thể?

"Có gì hoteu thế? CÁI GÌ MÀY ĐƯỢC 99,5 NÈ! CAO THẾ CÒN GÌ BẠN TRẺ?" Thằng Linh vỗ vai tôi.

"Đừng nói gì cả? Đi ăn sáng thôi." Tôi cố bình tĩnh hết sức, đi ra canteen.

Cái kết quả này là thế nào? Tôi đã bao giờ hạng 2 môn Tiếng Anh? Chu Diễm Hằng là đứa nào? Nghĩ muốn nổ đầu. Có lẽ lần này tôi đã quá lơ là cảnh giác rồi.

...

Những lời bàn tán không ngừng nổi lên làm náo nhiệt cả một góc trường. Chuyện Trương Hán Thành tôi 3 năm qua không để ai vượt qua, luôn đứng Top 1, là người ở trên cao, chưa có ai có thể với tới, một môn cũng không có dưới 100...Đành rằng học thức cao cũng không phải không có ngoại lệ. Đám đông nghĩ thế xem xong không ai bảo ai liền tản ra, ai về lớp đấy. Một mảnh náo nhiệt vừa rồi cũng biến mất cùng gió trời mùa thu...

Tôi không hài lòng.

[Về đến nhà]

Lại kết thúc một ngày như bao ngày. Nhưng tôi chỉ là cảm thấy có gì đó nuốt không trôi, tôi vẫn cảm thấy hơi bực dọc và cũng vô cùng thắc mắc. Chu Diễm Hằng trước giờ đâu có trong top, mà sao giờ lại hiên ngang đứng top 1 vậy? Trương Hán Thành tôi vốn là một con người rất hiếu thắng. Tôi không thích đứng ở vị trí này. Đợi đấy, tôi sẽ giành lại vị trí này. Gọi Linh làm ván game.

Hai giờ đêm

Ba giờ đêm

Cuối cùng cũng ngủ được. Tôi trèo lên giường ngủ sau mấy ván PvE ngon lành, phần nào trôi đi bực tức.

[Nhạc báo thức]

Mới nhắm mắt đã sáng, có lẽ hơi bã người đấy, lên lớp ngủ bù. Tôi dập báo thức vào phòng tắm, vệ sinh cá nhân... đoạn này không quay nha hai bà tác giả [Ờ BIẾT RỒI, LÀM NHƯ CÓ GIÁ LẮM]

"Con chào mẹ" Chuẩn bị xong xuôi, lại trên chiếc xe đạp địa hình đạp vèo tới trường, tôi bắt đầu một ngày như vậy đấy. Tôi bước vào lớp.

[Bộp]

"Cái đ*o gì?" Tôi hoang mang.

"Thư của mày đấy, mấy em hót hót lớp dưới gửi thư chúc mừng mày có một kết quả tốt đấy" Thằng Linh đáp một xấp thư vào mặt tôi.

"Mạng chó của mày không cần nữa à?" Kết quả tốt cái búa, vẫn đứng nhất nhưng một môn hạng hai là điều tôi cảm thấy bực nhất từ khi nhìn thấy cái bảng báo điểm.

"Em xin lỗi anhhhh" Thằng Linh vội vã nhặt thư lên.

"Thằng Linh sáng nào cũng như muốn tìm chỗ chết, thực ra thư tình đấy, không chỉ có mấy em mà còn có khoá trên nữa, gửi cho mày từ hôm qua đến sáng nay, nó vừa đến phát một đám lao ra bảo gửi hộ luôn." Lan kể lại sự tình.

Đó là Lan, bạn cùng lớp từ năm tiểu học của tôi, tính nó đầu gấu lắm, chính vì nó không coi tôi là hot boy nên tôi và nó mới chơi với nhau đến hiện tại.

"Một đống giấy, sáng nào cũng làm phiền Linh, Thành chẳng thương Linh gì cả" Thằng Linh lên cơn õng ẹo.

"Thương cái búa. Phiền phức!!" Tôi đạp thằng Linh ra để đi vào chỗ.

"Sao có vẻ bực tức thế?" Lan tỏ vẻ khó hiểu.

"Tao mệt với cả hôm qua ba giờ đêm..."

"Tao biết đoạn tiếp theo rồi, mày ngủ đi, nhìn mày khó ở vãi, Linh mày nhanh ra đây." Lan xách tai thằng Linh ra ngoài để yên tĩnh cho Thành ngủ.

"Cảm ơn." Tôi bỏ cặp xuống, thật cảm tạ

Cứ như thế, gục xuống bàn. Tôi ngủ luôn. Chẳng biết từ bao giờ vào lớp. Tiếng trống vào lớp làm tôi tỉnh dậy. Tôi muốn biết chân dung Chu Diễm Hằng đã vượt điểm tôi. Tôi quay sang hỏi đứa bên cạnh.

"Thảo, Chu Diễm Hằng có học lớp này không?"

"Yaa, dậy rồi đấy hả, đúng là, tự hỏi có bao nhiêu người mày biết mặt trong lớp này, chẳng để ý gì hết, vậy càng tốt hí hí, mà mày hỏi nó làm gì?"

"Đứng nhất môn Tiếng Anh. Mày không biết à?" Tiến Đạt hóng nói với lên.

"Đương nhiên tao biết, mày làm như thông tin tao kém lắm ấy. Im lặng! Tao vặn đầu mày đấy." Thảo quay xuống lườm một cái sắc bén.

"Biết thì trả lời đi." Tôi muốn biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro