Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ là giờ nghỉ chân ăn vặt.

"Vui quá má uiiiiii" Hằng hét lớn.

"Dm vui thì vui phê thì phê nhưng chơi mấy trò này tao tổn thọ sớm." Nga nói.

Mọi người nói cái gì gì đó còn tôi đang cố bình tĩnh sau một loạt các pha xoay, quay, đau tim ban nãy.
Không có cái gì nhẹ nhàng hơn à?.

"Ê Thành Thành" Nhóm gọi tôi.

"Hả?" Tôi bừng tỉnh.

"Tiếp theo chúng ta sẽ đến chỗ mua đồ lưu niệm, đi thôi."

Cuối cùng cũng tha cho tôi.

Trên đường đi.

"Ban nãy mày như mất hồn ấy, bọn tao nói chuyện với mày nhưng mày cứ ngồi im rồi nhắm mắt rồi lắc lắc vậy nè." Hằng đi cạnh tôi rồi miêu tả cho tôi xem. Cái gì ban nãy tôi tưởng tôi ngồi yên lắm, còn nghĩ là do chúng nó nói nhỏ nữa chứ, ái chà đầu óc tôi còn ong ong.

"Thật hả?" Tôi hỏi.

"Thật chứ. Mày...Sợ độ cao hả?." Hằng dí sát mặt hỏi tôi.

Tôi lắc lắc gật gật.

"Xin lỗi mày, tao mải chơi quá không nghĩ đến trường hợp này. Huhu tao xin lỗi." Gì vậy, chắp tay xin lỗi tôi?. Tôi tưởng vô tâm lắm.
Nhìn hài thật, không trêu không được. Có son, có điệu chút thì Hằng vẫn là Hằng thôi, nói thật là chẳng có gì thay đổi cả, gì thấy một vùng trời loa phóng thanh hài hước thôi.

"Hằng có lỗi quá thế định đền gì cho Thành?." Tôi cố nhịn cười và nói.

"Đền gì cũng được, chỉ cần Thành thấy vui." Vẫn xoa tay xin lỗi tôi.

"Thế cứ ra chỗ đồ lưu niệm đi." Tôi tạm thời chưa nghĩ ra nên cứ ra chỗ bán đồ rồi tính sau.

Không ngờ. Bên ngoài. Có nhiều chỗ thú vị vậy, lần đầu tiên tôi khám phá nha. Mấy món đồ nhỏ này cũng thú vị nữa, có mấy món đồ như kẹp tóc, móc khóa... Rất hợp với Hằng nè...

A cái này được này. Nghĩ ra rồi. Tôi sẽ mua cái này.
Tôi lấy một cái móc khóa hình cái loa.

Haha hợp quá còn gì.

"Mày chọn xong chưa? Tao mua được mấy món đồ rất đáng yêu này. Bọn kia chạy đâu mất rồi ấy." Hằng lại gần chỗ tôi rồi giờ chỗ đồ vừa mua được lên, what móc khóa Onmyoji, kẹp tóc cosplay, card Idol... Chỗ này cái gì cũng bán nhỉ?.

"Chọn được rồi. Mày còn nhớ ban nãy mày bảo tao gì không?." Tôi nói.

"Bảo gì?." Hằng ngẩng mặt lên làm như ngây thơ lắm.

"Phần tạ tội ấy." Tôi nhắc lại.

"Đúng rồi, đúng rồi. Mày chọn được việc gì chưa?" Hằng nhìn tôi.

"Rồi nhưng mày nhắm mắt đi, khi nào tao đếm xong mới được mở mắt ra." Tôi muốn tạo bất ngờ.

"Đã rõ." Hằng nhắm liền ngay sau đó. Tôi cũng thả móc khóa ngay trước mắt Hằng.

" 3 4 5 mở mắt ra nào" Tôi đếm.

"Cái gì vậy." Hằng giật mình.

"Cầm, nhanh." Tôi nói.

"Nhưng là gì mới được chứ." Hằng vẫn còn hoang mang lắm.

Tôi kéo tay Hằng lại, đặt vào lòng bàn tay Hằng chiếc móc khóa hình cái loa.

"Hình phạt của mày là phải nhận lấy cái này treo ở cặp và trân trọng nó, vì mày giống như cái loa phường nên tao mua tặng đấy. Cảm ơn mày." Phạt kiểu này...
Chắc chỉ có tôi.

"Gì vậyy đáng yêu mà, tao thích lắm, phạt gì đáng yêu thế, cảm ơn mày nhaaa, tao sẽ treo nó ở cặp." Hằng rất vui cầm lấy chiếc loa.

Nhìn Hằng vui tôi cũng
Vui theo...
Không hiểu
Tại sao đột nhiên
Càng ngày càng muốn nhìn thấy nụ cười này nhiều hơn, muốn ở bên nụ cười này...bảo vệ nó.
Mặc dù trước giờ rất ghét ồn ào, nhưng đột nhiên tôi lại có suy nghĩ đó với cái loa này, muốn được bảo vệ nụ cười ấy. Tôi... Có thể ngắm ánh mắt ấy cả ngày.
Hình như tôi vừa thú nhận gì đó...
Nhưng tôi không biết, tôi chỉ muốn nhìn cậu ấy mãi thôi. Cảm giác này là gì?. Là do tôi bị quay mòng mòng hay đau đầu?.
Không được. Chốc về tôi phải hỏi 'quân sư' Linh khỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro