Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếp theo là đến 'nhà ma', trò chơi này sẽ không làm khó tôi, đơn giản là bởi vì tôi không sợ ma và quan trọng là nó...không cao.

Cả đám đến trước cửa, đứa thì mảy may chẳng sợ gì, có đứa trán đã nhỏ mồ hôi hột. Đảo mắt qua chỗ Diễm Hằng, cậu ấy chỉ im lặng, không có cử chỉ gì làm tôi cảm thấy có điều gì đó không ổn...

"Thành sợ độ cao hình như trò này cũng sợ đúng không ?" Bắc phun ra một câu kháy nhẹ, muốn làm cho không khí bớt căng thẳng...nhưng đây...sai cách rồi

Tôi đáp:"Để xem ai sợ"

Bắt đầu tiến vào, vì lối đi rất hẹp chỉ đủ hai người thế là chúng tôi cứ hai người một đi với nhau, bên cạnh tôi là Nga. Con bé dường như rất sợ, bám vào mép áo tôi khiến nó nhăn nhúm. Hằng với Bắc

Tôi là người xem kha khá phim kinh dị nên mấy trò doạ ma này quá là bình thường luôn. Những cây cổ thụ có xác chết treo cổ ư? Lâu đài ma ám ư?

Những mánh này quá là dễ đoán đi...Có cả gan lòng phèo phổi á !? Chắc tui không biết đây đồ giả quá.

"Halo xin chào các bạn maaa" Tôi đang tập trung phân tích vẩn vơ về mấy con ma thì tiếng nói của Hằng kéo tôi về thực tại, không lẫn vào đâu được.

Có vẻ như Hằng không phải là một người sợ ma, tôi bất giác cười...Chúng tôi đi vào "Thung lũng bóng đêm, trong này tối thật...tôi còn  chẳng nhìn rõ xung quanh...mọi người đâu rồi

"Hằng..."

"Bắc..."

"Nga..."

Tôi cất tiếng gọi nhưng đáp lại chỉ là tiếng dơi bay xào xạc, tôi sợ...sợ Hằng bị lạc. Hiện tại tôi không lo mình xảy ra chuyện mà lại lo cho con bé đấy !? Thật buồn cười.

"Này Thành hả?... Tao không nhìn thấy gì cả...Kính áp tròng tao mất rồi" Tôi nghe thấy láng máng giọng Diễm Hằng nhưng vẫn không thấy người...

"À đây rồi, đi thôi, tao sợ tối..." Nghe rất rõ ràng là gọi tên mình nhưng lại đi với ai rồi !? Thật khó hiểu...còn chút bực mình...Hằng đi với ai chứ !? Có phải Bắc không!?

Tôi nhanh chóng ra bên ngoài chỗ sáng hơn và đợi Hằng.  Và thằng Bắc thì đứng lù lù ở đấy.

"Bắc, mày không đi với Hằng à?" Tôi hỏi Bắc.

"Không, từ lúc vào cái đoạn tối tối, tao không đi cùng Hằng nữa. Chắc Hằng ở trong thôi sẽ ra ngay mà, còn Nga, Oanh, Hải Anh, Dương trong đấy mà." Bắc nói. Rõ ràng dùng giọng bình thường đấy nhưng tôi lại rất muốn cho thằng này một chốt. Nó đi cạnh Hằng mà không có trách nhiệm vậy à?. Không được, phải bình tĩnh. Nhưng tôi vẫn cảm thấy bực mình. Cố nén giọng lại nhưng tôi không kìm được sự nóng nảy sinh ra từ lo lắng.

"Mày có biết Hằng bị rơi kính áp tròng không mà nói cái cách như thế?!." Tôi bình tĩnh lắm rồi đấy. Nhưng không bùng cháy không được.

"Gì thế. Bình tĩnh thôi. Sao mày lại nổi đóa với tao thế?." Cái gì?. Tại nó chứ tại tôi à?

"Thôi hai đứa, Hải Anh, Oanh, Nga ra rồi kìa." Nhung can.

"Chán vậy. Chẳng có gì đáng sợ." Oanh lắc đầu.

"Mãi mới nói được câu có lý đấy Oanh." Nga nhấc kính gật đầu.

"Chứ không phải hai đứa chúng mày bám tay tao rồi hét to nhất khi thấy con rối ma rơi xuống à?." Hải Anh nhìn Oanh và Nga.

"Mày lại nhầm hahaaaa" Nga cười to.

"Trời hôm nay mát thật." Oanh đánh trống lảng.

Tất cả trừ thằng Hiếu, Dương, Long đi vào khu xèng. Bắc, Oanh, Nga, Nhung, Hải Anh, tôi...đều đã có mặt ở đây. Vậy Hằng đâu?.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro