Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi sắp không giữ được cơn nóng nảy bùng phát ra của mình thì nghe tiếng Hằng vang lên.

"Mọi người ra sớm thế?."

Đây rồi, cậu ấy đây rồi. Vậy là yên tâm,... Nhưng cậu ấy khoác tay...

"Ê Huy sao mày có mặt ở đây." Nga thể hiện sự ngạc nhiên.

"Á đù đù đi chơi mảnh à? Thế mà không liên hệ bọn tao, cho chú một xuất đi cùng liền" Bắc hồ hởi.

... Sao cậu ấy lại khoác tay Huy.

"Ơ mọi người nói Huy nào thế, có Huy nào ở đây à?" Hằng nheo mắt lại.

"Mày đang khoác tay cái nhân vật tên Huy đấy ạ." Hải Anh nói.

"Làm gì có, đây là Thành mà, phải không Thành?... Ơ mà khoan, Thành không mặc áo này." Hằng nheo mắt nhìn sang bên cạnh.

"Tao ở đây." Tôi lại gần Hằng.

"Thế có nghĩa là tao khoác tay Huy chứ không phải Thành chứ gì? hahaaa...hahaha...haha Oái" Hằng vội buông tay đang khoác tay Huy.

"Làm như tao là ma không ấy?." Huy cười nhếch mép, thể hiện độ...CHẢNH CHÓ. Tôi nói thẳng là vậy đi. Nhìn phát ghét. Dám để Hằng khoác tay nãy giờ trong khi Hằng khi đó là tôi. Một thằng CHẢNH CHÓ.

Oanh bước đến và đưa kính cho Hằng.

"Này, đeo tạm. Mày với tao bằng phẩy mà. Đeo vào để nhìn rõ hơn cái người mà mày tưởng Thành hoteu boy nãy giờ. Và giải thích cho bọn tao nghe xem chuyện gì đã xảy ra."

Tôi lấy kính từ tay Oanh và đeo cho Hằng.

"Để tao giúp."

Sau khi Hằng đeo vào và bắt đầu nhìn rõ. Hằng nhìn tôi, nhìn Huy, nhìn mọi người. Hoảng hốt, cúi đầu xin lỗi.

"Xin lỗi Huy, xin lỗi Huy, xin lỗi Huy. Tại tao tưởng Thành, tại mày không nói gì cả, nên tao tưởng Thành." Hằng cúi đầu liên tục.

"Thế mày có nhớ là mày có cho tao nói đâu hay không?." Huy dùng cái giọng CHẢNH CHÓ. Càng nhìn càng muốn cho một chốt.

"À ừ nhỉ..." Hằng xoa xoa tóc rồi cười. Gì thế?. Ít cười với người khác thôi, tôi vẫn đang ở đây cơ mà.

"Này, trước hết kể cho bọn tao nghe chuyện gì đã xảy ra trong đấy." Tôi đặt hai tay lên vai Hằng rồi lay nhẹ.

"Thực ra, cái lúc đấy... Tao đang đi cạnh Bắc, đột nhiên có người chen, tao bị rơi kính áp tròng đúng lúc vào hầm tối. Lúc đấy tao mới nhớ là Thành đi trước tao. Nên mờ mờ thấy dáng con trai, tao gọi Thành, xong rồi vì tưởng Thành nên tao nói rất nhiều, vui mừng... Và bấu ra tận đây. Tao sợ tối mà... Với cả tao cũng thấy người tao khoác vai không nói gì cho nên tao tưởng là Thành cho đến khi ra ngoài." Hằng kể lại. Tưởng là tôi nên mới như vậy... Xem ra tao cũng quan trọng với mày ra trò đấy. Có hơi vui. Nhưng cái thằng kia vẫn không vừa mắt vãi.

"Đấy, chúng mày hiểu chưa? Là nó tưởng tao là Thành nên dính như đúng rồi." Huy nói.

"Ai dính? Tao chỉ khoác tay bình thưởng thôi." Hằng cãi lại.

"Vậy đấy? Ồ wowww, thế ai đi cạnh tao mà cứ tao sợ tối lắm, đi nhanh lên, ôi cứu tao... Người đó không phải mày đâu ha?." Huy nói.

"Tại tao sợ bóng tối, tao cũng nghĩ mày là Thành nên tao mới thế, tao xin lỗi." Hằng cúi đầu xin lỗi lần nữa. Ngốc, làm gì có lỗi đâu. Ngốc. Mày có cố tình làm đâu mà phải xin lỗi. Đúng là rất ngốc.
Vâng, và tôi không tự chủ được xoa đầu Hằng.

"Tao xin lỗi, lần sau sẽ là tao." Câu này hoàn toàn không có trong suy nghĩ chuẩn bị nói của tôi đâu nhá. Tôi chỉ buộc miệng nói cái gì đấy lung tung thôi. Không phải tôi có ý gì đâu đấy nhá. Rồi xong, lỡ nói ra rồi, lại còn xoa đầu. Tôi đang làm gì thế. Lại còn xin lỗi.

Xung quanh mọi người không ai bảo ai nhìn nhau khó hiểu...

"Nhớ đấy nhá, gấu trúc." Hằng nhìn tôi rồi cười.

"Nhớ, loa phường ạ." Nhìn Hằng cười, tôi cũng thấy...ừ thì vui. Nhưng cái thằng chết tiệt kia nó cất giọng làm hết vui.

"Hai người này từ không thân sang thân nhau ghê nhỉ. Thôi tao không rảnh ở lại phá chúng mày đâu, tao đi tìm nhóm tao." Huy cười khẩy rồi chạy đi. Ừ lượn nhanh cho nước nó trong, ai cần mày để ý chuyện riêng của người khác. Tôi không tự chủ mà biểu hiện cái sự cáu kỉnh với Huy ngay trên gương mặt mình cho đến khi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro